Chương 131 PN1 - Tìm Long Mạch.

1.9K 99 1
                                    

Chương 131 PN1 – Tìm Long Mạch.

Biên tập: Ginny.

Nhắc tới long mạch Đại Tấn, thật ra ngay từ đầu Cố Sâm không có hứng thú gì với nó, tàng bảo đồ vất vả tìm được cuối cùng vẫn bị hắn bỏ xó chẳng buồn ngó ngàng gì tới.

Diệp Trọng Cẩm rất không cam lòng.

Y chưa từng đường hoàng tặng cho Cố Sâm một món quà nào, người ta là đế vương, là thiên tử, là chí tôn của nhân gian, muốn gì mà chẳng có, y nghĩ mãi cũng không ra bản thân mình có cái gì có thể tặng được cho người này, tàng bảo đồ của vương triều Đại Tấn miễn cưỡng cũng có thể coi như là một phần lễ vật mà y có thể lấy ra tặng được.

Diệp Trọng Cẩm cũng rất tò mò, cái kho tàng được đồn đoán rằng có thể phú khả địch quốc, thậm chí còn giàu hơn cả quốc khố trong truyền thuyết ấy rốt cuộc là chấn động lòng người tới cỡ nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, y hắng giọng, gọi với ra ngoài một tiếng: "Tống Dịch."

Tống Dịch cung kính tiến vào, đáp lời: "Chủ tử."

Diệp Trọng Cẩm nở nụ cười, ngoắc ngón tay ra hiệu.

Gương mặt Tống Dịch nháy mắt sượng lại, hầu hạ vị chủ tử này bao lâu, với tình trạng này, Tống Dịch vừa nhìn đã đoán được ngay, chủ tử mình phỏng chừng lại muốn dằn vặt cái vị nào đó nữa rồi, nhưng với trách nhiệm của một người có tâm với nghề, Tống Dịch chỉ có thể bất chấp mọi khó khăn, bước nhanh tới trước.

Diệp Trọng Cẩm ghé vào tai Tống Dịch thì thầm gì đó mấy câu, Tống Dịch gật đầu lĩnh mệnh rồi đi mất.

Ban đêm.

Cố Sâm xử lý xong chính sự trở lại Tử Thần Cung, cung nhân trong điện ngoài điện ấy thế mà lại biến đi đâu hết sạch, hắn chớp mắt, một thân một mình tiếp tục bước vào tẩm cung.

Đế vương vén lên la trướng, bên trong chỉ đốt hai ngọn nến đỏ, cửa sổ hơi hé ra, để cho ánh trăng bên ngoài thừa dịp rót vào.

Nằm trên ghế mỹ nhân là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, trông qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà đã đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt thiếu niên an nhiên nhắm lại, phiến môi anh đào hé mở, khắp người quẩn quanh trong luồng khí tức sạch sẽ.

Hô hấp đế vương bỗng trở nên dồn dập nặng nề, sững lại tại chỗ một đỗi, chân chẳng dám nhích thêm.

Cố Sâm ngừng thở mấy nhịp để lấy lại bình tĩnh, đoạn, cởi xuống áo choàng hắc long trên người mình đắp lên người thiếu niên, lại đỡ lấy bầu rượu trong tay thiếu niên đặt trở lại mặt bàn, sau đó cẩn thận bế thiếu niên lên, ôm trở về giường ngủ.

Khoan mũi ngập trong mùi Long Tiên Hương và khí tức bá đạo quen thuộc, Diệp Trọng Cẩm rúc vào ngực nam nhân, lặng lẽ hé mắt ra, nhưng chỉ mới kịp nhìn trộm được khuôn cằm kiên nghị của người nọ thì đã bị một đôi mắt thâm trầm bắt được, trong con ngươi đen láy ấy chứa đầy ẩn nhẫn.

Diệp Trọng Cẩm bật cười: "Bệ hạ làm sao vậy?"

Cố Sâm lườm y một cái rồi nhanh chóng dời mắt: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, A Cẩm dùng mỹ nhân kế với trẫm, lại có ý đồ gì nữa đây, hửm?"

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ