Chương 52 Gặp Lại An Linh Vi.
Biên tập: Ginny.
Cố Sâm ngước mắt, nhìn thấy hai huynh đệ Diệp gia phía trước, khóe môi chầm chậm câu lên.
Đám người vây quanh Cố Sâm có người nhãn lực tốt cũng nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ, không kiềm được thốt lên: "Bên kia không phải là nhị vị công tử của Diệp gia sao? Không hổ là thế gia thư hương trăm năm, gia đình bình thường nào có thể nuôi dạy ra hai cậu quý tử khí chất nhường này."
Người nọ vừa nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt bị hai huynh đệ bên kia hấp dẫn.
Chỉ thấy dưới bóng cây, thiếu niên bạch y sừng sững, dáng người như ngọc, thần sắc lạnh lùng, ngỡ như tiên nhân không dính bụi trần, tay dắt một đứa bé nhỏ hơn vài tuổi, đứa bé kia cũng toàn thân y phục trắng thuần, mái tóc đen dài, phiến môi hồng nhạt, gương mặt như bạch ngọc không tỳ vết, như vừa bước ra từ tranh thủy mặc, đẹp tựa hoa xuân.
Hai người chỉ lặng lặng đứng đó cũng đủ khiến cảnh trí xung quanh buồn rầu thất sắc.
Cố Sâm cực kỳ không thích người khác nhìn chằm chằm Diệp Trọng Cẩm, chuyện này so với việc hắn bị mạo phạm còn khó chịu hơn gấp mấy lần, hắn nhíu mày, khoát tay, thị vệ theo sau lập tức tiến tới giải tán đám người đang tò mò hóng chuyện.
Hắn rảo bước lại gần, chưa kịp nói gì thì Diệp Trọng Huy đã bước qua đứng chắn trước người Diệp Trọng Cẩm, lạnh nhạt hành lễ: "Bái kiến thái tử điện hạ."
Cố Sâm gật đầu, đáp một câu: "Diệp công tử." Chân vẫn không dừng bước, trực tiếp lướt qua Diệp Trọng Huy, đến cạnh đứa trẻ phía sau, cười nói: "A Cẩm hôm nay mặc y phục này thật đẹp."
Khóe môi Diệp Trọng Cẩm co rút một cái, y tới tang lễ, mặc bạch y là chuyện hiển nhiên mà, Cố Sâm vậy mà khen y mặc bộ này thật đẹp.
"Thái tử ca ca quá khen." Diệp Trọng Cẩm cũng cười nói: "Vừa nãy A Cẩm nghe Mạc ca ca nói thái tử ca ca bệnh không dậy nổi, hôm nay không thể đến, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?"
Cố Sâm không trả lời y, hỏi ngược lại: "A Cẩm đang lo lắng cho cô sao?"
Diệp Trọng Cẩm chưa kịp đáp thì Diệp Trọng Huy đã lạnh lùng lên tiếng: "Đệ đệ tại hạ trời sinh lương thiện, cho dù là một người không quen biết bất kỳ, nếu đệ ấy biết người đó đang bệnh cũng sẽ lo lắng an ủi vài câu, thái tử điện hạ xin chớ nghĩ nhiều, sẽ làm đệ đệ tại hạ khó xử."
Cố Sâm nheo mắt, người anh vợ này càng ngày càng đáng ghét.
Hắn ngồi xổm trước mặt Diệp Trọng Cẩm, nói: "Cô cũng không nỡ để A Cẩm buồn rầu lo lắng, nhưng biết A Cẩm lo cho cô, lòng cô vẫn rất vui, chỉ cần có thể nhìn thấy A Cẩm, cô đã cảm thấy mỹ mãn."
Đôi mắt người nọ như u đàm sâu không thấy đáy, lại mờ mịt sương mù, cứ như hết thảy thiện ác trên thế gian này đều bị đôi mắt ấy che giấu, bị hắn nhìn như vậy, lòng Diệp Trọng Cẩm không hiểu vì sao trở nên bồn chồn hốt hoảng, vuột miệng thốt ra: "Thương thế của ngài sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...