Chương 27 Ngủ Lại.

3.3K 294 3
                                    

Chương 27 Ngủ Lại.

Biên tập: Ginny.

Ban đêm khó nhìn đường, lại thêm trời đang đổ tuyết, Cố Sâm dễ dàng tránh được một tiểu tư canh cửa trong viện, thuận lợi bắt cóc cục cưng tướng phủ mang ra ngoài, vừa qua khỏi cổng Phúc Ninh Viện đã thấy nhóm người An ma ma đang đi tới, trên tay nha đầu Hạ Hà xách một hộp đựng thức ăn làm từ gỗ tử đàn, phỏng chừng là mang vãn thiện và thuốc đến cho nhóc háo ăn này.

Thật ra lúc này qua đó nói một hai câu không phải là không thể, chẳng qua cái cảm giác trộm đi tiểu bảo bối của tướng phủ quá kích thích, Cố Sâm không nỡ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, bèn ôm cục bông trong lòng lủi ra sau ngọn giả sơn, giữa màn đêm thâm trầm, thái tử điện hạ của Đại Khâu triều xưa nay rất chuộng hắc y, An ma ma và mấy nha hoàn lại tất bật cúi đầu lướt qua trong vội vã, làm sao cũng không ngờ được tiểu chủ tử mình bị người ta bắt cóc đang trốn ở rất gần.

Nhận ra động tĩnh nhỏ trong lòng, Cố Sâm xốc áo choàng hồ cừu ra, quả đầu nho nhỏ lập tức trồi lên, lộ ra đôi mắt mê mang đong đầy hơi nước, Diệp Trọng Cẩm ngoài mạnh trong yếu thì thào: "Nếu cha mẹ ta phát hiện, nhất định sẽ không tha cho ngài."

Cố Sâm cong môi, cười nói: "Được thôi, cô đây mỏi mắt mong chờ."

Diệp Trọng Cẩm tức đến không nói nổi thành lời, y biết Cố Sâm xưa nay luôn tùy tứng làm bậy, việc gì cũng khăng khăng làm theo ý mình, nhưng y không ngờ lại tùy hứng làm bậy tới tận mức này, mới chỉ là một đứa nít ranh mà dám chạy đến phủ thừa tướng bắt cóc con nhà người ta cơ đấy.

Diệp Nham Bách là ai kia chứ, chọc tới ông ta thì đến cáo ngự trạng ông ta cũng dám làm, chỉ sợ tới lúc đó lại lớn chuyện, dù thái tử vị không bị phế thì cũng không tránh khỏi phải ngậm quả đắng trường kỳ.

Thấy bé con nghiêm mặt thở dài, Cố Sâm hôn xuống mặt cục cưng một cái, bọc kín áo choàng lại rồi ôm người hòa vào bóng đêm mịt mờ.

.

Hoa tuyết vẫn lất phất rơi, vài tốp lặng lẽ đậu trên nóc mã xa hoa quý im lìm trước cổng tướng phủ, bốn góc xe treo hàng lục lạc vàng được đúc rất kỳ công, mành che làm từ tơ lụa tú kim kết thành lớp dày có thể chắn đi gió tuyết, bốn con tuấn mã kéo xe là loại cực hiếm, mỗi con được trang bị đầy đủ mã cụ kim sắc óng ánh, tổng thể nhìn qua bắt mắt cực kỳ .

Cố Sâm ôm Diệp Trọng Cẩm nhét vào trong xe, nói: "Cô biết thân thể A Cẩm rất quý, nên đặc biệt mượn loan giá của mẫu hậu đến rước A Cẩm, thế nào, có thích không?"

Bên trong đặt một ngọn lưu ly rất đẹp, Diệp Trọng Cẩm nương theo ánh nến quan sát bài trí chung quanh, xa giá của hoàng hậu đương nhiên không phải thứ mà nhà quan lại thông thường có thể so sánh được, trang sức không chỉ hoa mỹ, mỗi nơi mỗi góc đều toát lên quý khí phượng nghi, chẳng qua đời trước y ở trong cung đủ lâu nên cũng không mới mẻ gì cho lắm, được cái bên dưới bàn nhỏ có đặt hai noãn lô tinh xảo, hơi ấm lan ra dễ chịu vô cùng.

Dù là Tống Ly đời trước hay Diệp Trọng Cẩm của đời này đều rất sợ lạnh, có nguồn nhiệt bên cạnh là y như rằng sẽ thuận theo bản năng nhích lại thật gần, y vừa nhích người vừa bĩu môi lầu bầu: "Ngài gạt ta."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ