Chương 69 Ba Năm Rồi Lại Bốn Năm.

2K 175 9
                                    

Chương 69 Ba Năm Rồi Lại Bốn Năm.

Biên tập: Ginny.

Ba năm sau, kinh thành vẫn tấp nập phồn hoa chưa từng thay đổi.

Dương xuân tháng ba, tơ liễu tung bay khắp vòm trời rộng lớn, bờ Minh Nguyệt hồ vẫn náo nhiệt như dĩ vãng, văn nhân học tử tới lui không ngớt, nếu có khác thì chỉ khác rằng Vọng Nguyệt Lâu nứt tiếng gần xa năm nào ngày nay đã là chuyện của thuở trước.

Vài thiếu niên mặc nho y bước ra cửa thư trai, dáng dấp khoảng mười ba mười bốn tuổi, trong lòng mỗi người ôm một chồng sách, đi ngang qua Vọng Nguyệt Lâu thì bỗng một người lên tiếng: "Trà lâu này nhìn có vẻ thanh tĩnh, hay là chúng ta vào uống một chén trà đi."

Một người khác đề nghị: "Trân Vị Lâu bên cạnh được hơn."

Người đánh tiếng lúc đầu do dự: "Trân Vị Lâu... Cái tên này nghe có vẻ dung tục thế nào ấy, kém xa "Vọng Nguyệt" có bao nhiêu văn nhã."

Mấy người còn lại nghe vậy cười nói: "Liễu huynh, chắc huynh vừa đến kinh thành nên chưa biết đấy thôi, Vọng Nguyệt Lâu mấy năm trước đúng là rất đông khách, nhưng phần nhiều là những kẻ ra vẻ học sang, từ ngày Trân Vị Lâu mở cửa thì Vọng Nguyệt Lâu đã không còn đông nữa, nói cho cùng, mấy nơi như tửu lâu trà quán thì bữa cơm mỹ vị mới là chân lý."

"Phẩm qua chung trà trong Trân Vị Lâu rồi sẽ thấy, trà nước ở Vọng Nguyệt Lâu chỉ là trà thô, thật tình nuốt không xuống nổi, đó là còn chưa kể các loại điểm tâm mỹ vị bên Trân Vị Lâu, ai, đừng chỉ lo nói, trễ thêm chút nữa phỏng chừng chẳng còn chỗ để mà ngồi."

Thiếu niên họ Liễu lấy làm tò mò: "Nếu vậy hôm nay ta nhất định phải nếm thử mới được, nếu không như lời các huynh nói, ta sẽ không tha cho các huynh đâu."

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, tiến vào trà lâu.

Vừa vào đã có tiểu nhị chạy ra đón khách: "Các vị khách quý có đặt trước sương phòng chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy không biết có quen khách nhân nào đang dùng bữa hay chăng?"

Nhóm người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó hỏi: "Lẽ nào hôm nay chúng ta chậm chân rồi, quý lâu đã hết chỗ trống?"

"Thưa, không phải không còn, chỗ ngồi thì vẫn có, có điều chưởng quỹ của chúng tôi về nhà sớm để bồi phu nhân, chỉ chuẩn bị thức ăn đã đặt trước, nếu không đặt trước, cũng không quen vị bằng hữu nào đang dùng bữa trong điếm, hiện tại tệ điếm chỉ còn trà bánh bình thường, không biết ý các vị thế nào?"

"Trà bánh cũng được rồi, chúng ta không kén chọn." Một vị công tử có vẻ xuất thân nhà cao cửa rộng khoát tay nói.

Thiếu niên họ Liễu trầm tư: "Có khách lại không muốn làm ăn, nhất định cứ phải về nhà bồi thê tử, chưởng quỹ này đúng là một người kỳ lạ."

Tiểu nhị cười đáp: "Cũng không hẳn là quá kỳ lạ đâu, chưởng quỹ của chúng tôi thương phu nhân lắm, mấy năm trước một thân một mình chạy tới tận Tân Châu, quỳ trước cửa nhạc phụ gia gia mấy ngày trời mới đả động được lòng của nhạc gia bên đó, nhạc gia mới đồng ý gả phu nhân đến kinh thành. Bây giờ tuy làm ăn buôn bán ngày càng phát đạt, chưởng quỹ vẫn luôn nâng phu nhân trong lòng bàn tay, thật đúng y mấy câu về thần tiên quyến lữ mà người đời thường nói."

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ