Chương 47 Huynh Đệ.

2.5K 231 9
                                    

Chương 47 Huynh Đệ.

Biên tập: Ginny.

Lúc dùng ngọ thiện, Diệp Trọng Cẩm ăn vội vài miếng cho lửng bụng rồi nhận chén trà xanh từ tay thị nữ súc miệng, xong xuôi đâu đấy, vừa cầm khăn lau tay vừa nói: "Phụ thân, mẫu thân, ca ca, A Cẩm ăn xong rồi, mọi người thong thả."

Diệp Nham Bách gật đầu, Diệp Trọng Cẩm vội vàng cong chân ngắn lịch bịch chạy về viện tử của mình.

Diệp Trọng Huy liếc nhìn chén dĩa đã dùng qua của đệ đệ, đôi mày chau lại.

A Cẩm dùng ít hơn mọi bữa một bát cơm.

An Thị cũng kinh ngạc thốt lên: "A Cẩm hôm nay làm sao vậy? Nay là sinh thần thằng bé, thiếp đã đặc biệt căn dặn đầu bếp làm nhiều món con nó thích ăn, ngày thường còn lo nó ăn nhiều khó tiêu, nào dám chuẩn bị nhiều, thiếp còn nghĩ hôm nay A Cẩm sẽ thỏa sức lấp đầy bụng, sao lại tự giác rời bàn cơm sớm vậy nhỉ?"

Diệp Nham Bách múc một chén canh đưa qua cho nàng, cười nói: "Chắc là vội về chơi với con vẹt biết nói kia rồi, con nít mà, ham chơi một chút là chuyện thường tình."

Nhắc đến chuyện này, An Thị không giấu được buồn bực trong lòng, giọng cũng mang theo oán trách: "Vâng, lão gia tấm lòng rộng lượng, nếu A Cẩm nhà ta bị dạy hư, tất cả đều nhờ công của lão gia cả đấy."

Biết nàng còn để ý con vẹt do Diệp Vân Triết tặng, Diệp Nham Bách cười nói: "Phu nhân, Vân Triết cũng là một đứa trẻ ngoan, ta đã nhìn thử văn chương của thằng bé rồi, tuy còn nhỏ nhưng đã có kiến giải của riêng mình, chẳng qua tuổi còn quá trẻ, không tránh khỏi chút bồng bột ngông cuồng, mài giũa một phen là ổn cả thôi, A Cẩm làm bạn với Vân Triết chưa chắc sẽ học hư, con trai chúng ta như thế nào nàng còn không rõ hay sao, chỉ có nó đùa giỡn chơi xấu người ta, làm gì có ai đủ bản lĩnh dạy hư được quỷ ranh tinh quái đó."

An Thị liếc ông một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Diệp Trọng Huy lạnh mặt đặt chén đũa xuống bàn, nói: "Phụ thân, mẫu thân, hài nhi cũng ăn xong rồi, nhị vị từ từ dùng bữa."

"Huy nhi lại làm sao nữa?"

Diệp Nham Bách nhìn theo bóng lưng con trai lớn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tám phần mười là không vui đó mà, trong lòng nó, đệ đệ của nó chỉ có thể chơi cùng nó, gần người khác một chút là nó chướng mắt. A Cẩm thích con vẹt của Vân Triết tặng như vậy, nó không vui trong lòng ấy mà."

An Thị cười trêu: "Cái tính gà mái che chở cho con này sao mà giống hệt lão gia."

Diệp Trọng Huy vừa đi chân trước chân sau Lưu quản gia hốt hoảng chạy vào, khom lưng nói nhỏ gì đó bên tai Diệp Nham Bách.

Diệp tướng nghe xong, mặt mày tức khắc tối sầm, thì ra A Cẩm vội trở về không phải vì con vẹt mà Vân Triết tặng, thằng bé vội về là vì một con bạch hổ, hổ con thì cũng được đi, sư tử cũng chẳng sao, cái mà ông để tâm là người tặng hổ cho nó, đương kim thái tử của hoàng triều, đế vương tương lai của Đại Khâu.

Cuộc trò chuyện mấy năm trước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Diệp Nham Bách, trong Mặc Trúc Viên của Thành vương phủ, thiếu niên tám tuổi ấy đứng trước mặt ông dõng dạc bày tỏ nỗi lòng, gương mặt quật cường cố chấp, dùng tư thế bễ nghễ coi trời bằng vung tuyên bố muốn cưới A Cẩm nhà ông làm thái tử phi của mình, ông khuyên thế nào cũng không lay chuyển được, đành phải lấy lý do tuổi còn quá nhỏ mới miễn cưỡng cho qua.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ