Chương 6 Ăn Hay Không?

4.1K 394 14
                                    

Chương 6 Ăn Hay Không.

Biên tập: Ginny.

Tuy Diệp gia là dòng dõi thư hương lâu đời, nhưng nề nếp gia phong không lạc hậu như người thường vẫn tưởng, An Thị nhìn hai cậu con trai nhà mình đùa giỡn ầm ĩ không thấy có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy vui vì bọn trẻ hoạt bát đầy sức sống.

Diệp Trọng Huy chụp lại nắm tay mềm như sữa của đệ đệ, thấy ngón tay trắng nõn đã đỏ lên, thuận miệng đề nghị: "Tay có đau không? Ca ca thổi cho đệ."

Cái tên này nổi tiếng nói là làm liền, lời vừa dứt lập tức cúi đầu thổi phù phù lên tay Diệp Trọng Cẩm, đây... đây rõ ràng là đang dỗ con nít mà! Diệp Trọng Cẩm giận điên người, giật tay mình lại, hoàn toàn quên mất sự thật không nỡ bóc trần là bản thân chỉ là một nhóc con ba tuổi, hơn nữa còn mang dáng vẻ thiếu hụt mất một tuổi...

An Thị đứng bên cạnh trông thấy tất cả không kìm được mím môi trộm cười, bắt gặp con trai nhỏ trừng mắt, nom có vẻ thật sự rất giận, bèn vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nghiêm mặt răn dạy con trai lớn: "Huy nhi, con xem con chọc A Cẩm giận rồi kìa, đây nào phải việc mà một huynh trưởng nên làm, lần sau không được như vậy nữa."

Diệp Trọng Huy cong môi cười, đáp một câu chẳng chút liên quan: "Mẫu thân, Huy nhi rất thích A Cẩm."

An Thị vậy mà vui vẻ gật đầu, còn xoa đầu con trai lớn, thâm tình nói: "Huy nhi là ca ca, ca ca phải bảo vệ đệ đệ, không để ai có cơ hội ức hiếp A Cẩm nhà chúng ta, con hiểu chưa?"

Diệp Trọng Huy lúc này mới gật đầu hứa hẹn: "Huy nhi tuyệt đối không để ai ức hiếp A Cẩm."

Diệp Trọng Cẩm ngồi im nghe hai mẫu tử họ đối đáp, khóe môi co rút từng cơn, tính từ đời trước cộng cả đời này, có tất cả hai người mạnh miệng đến vậy, thứ nhất là cái người đứng đầu Đông Cung kia, người nọ từng thề hẹn bảo vệ y đời đời kiếp kiếp, không cho phép một ai tổn thương y, cuối cùng y hồn đoạn Vọng Nguyệt Lâu, cùng hắn thiên nhân vĩnh cách.

Diệp Trọng Huy là người thứ hai.

Mà cái người thứ hai này chỉ là một thằng nhóc tám tuổi, trước không quyền sau không thế, vậy mà dám hùng hồn hứa hẹn, có thể thấy thì ra con người rất thích thốt ra lời hẹn ước, nhưng làm được thì chẳng được mấy người.

Diệp Trọng Cẩm còn đắm chìm trong suy nghĩ, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hộp gỗ được làm rất công phu.

Y ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy Diệp Trọng Huy mong chờ nhìn mình, còn thúc giục: "Ca ca cố ý tìm cho A Cẩm đó, lễ vật bồi tội mà hôm qua đã hứa với đệ, A Cẩm mau mở ra xem có thích hay không."

An Thị vừa nhìn đến hai chữ "Tầm Hương" trên hộp thì chau mày, điểm tâm nổi danh nhất kinh thành – Tầm Hương Lâu, bánh ngọt ở đó có thể nói là hàng nhất tuyệt, nhưng mỗi ngày chỉ bán trăm phần, bán đủ thì ngừng, vì vậy còn có danh thiên kim khó cầu.

Diệp Trọng Cẩm mở nắp hộp, trên lớp gấm đỏ xếp hơn mười loại bánh rất đẹp mắt, vỏ ngoài óng ánh sắc vàng, mỗi loại được làm theo hình dạng một loài vật nào đó, sinh động và đáng yêu chẳng nỡ lòng nào cắn.

[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ