Chương 78 An Khải Minh.
Biên tập: Ginny.
Hoàn Nguyên đế phê xong tập tấu chương cuối cùng trong ngày, ngước mắt nhìn qua, thiếu niên đối diện đã úp sấp trên bàn ngủ say từ lúc nào rồi, thụy nhan ấy ngọt ngào mà bình yên đến lạ.
Nam nhân trước nay chưa từng biết săn sóc người khác là gì bất tri bất giác đình chỉ hơi thở, như sợ hô hấp mạnh mẽ của mình đánh thức mộng đẹp của thiếu niên, khẽ khàng cúi xuống bế bổng thiếu niên lên, cẩn thận ôm y đến giường.
Thiếu niên như một con mèo lười, cọ qua cọ lại vài cái, mơ màng bật ra tiếng gọi mớ: "Cố Sâm..."
Khuôn mặt kiên nghị của Cố Sâm vì một tiếng gọi rất nhỏ ấy nhu hòa đi không biết bao nhiêu, dịu dàng đáp lại: "Ta đây."
Bỗng nhiên, nụ cười trên môi hắn thình lình cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy khóe mi của thiếu niên đang run rẩy, thoáng chốc rỉ ra một giọt lệ trong veo, giọt nước chầm chậm chảy xuống rồi tan vào giữa tóc mai.
Ngực Cố Sâm tê rần, vị đế vương cường đại ấy đứng sững giữa cung điện trống trải bất động một lúc thật lâu. A Cẩm vừa gọi tên hắn, sau đó lại vội vàng rơi lệ, là ác mộng của A Cẩm hay là do hắn vô ý làm gì tổn thương đến đứa trẻ sống giữa yêu thương chiều chuộng này rồi?
Dù là nguyên do gì đi nữa thì chỉ với cảnh tượng trước mắt đã đủ khiến lòng hắn quặn đau không thở nổi.
Cố Sâm đặt thiếu niên xuống giường, đắp thêm lên người y một lớp áo rồi ngồi xuống mép giường yên tĩnh nhìn gương mặt say ngủ của y, cứ thế trắng đêm không ngủ.
Lúc trời vừa hửng sáng, Diệp Trọng Cẩm tỉnh lại, vừa ngáp một cái bỗng giật mình nhận ra Cố Sâm như một con sói bự nằm bên gối mình, hai mắt giăng đầy tơ máu, y sửng sốt một lúc thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Thân thể không khỏe?"
Nói xong mới sựt nhớ tối qua mình và người nọ còn đang giận dỗi, bèn vội vàng đổi lại giọng điệu cung kính, hỏi lại: "Bệ hạ, long thể vẫn ổn?"
Cố Sâm nhìn đôi môi hồng nhạt khép khép mở mở của thiếu niên, không hề báo trước, nhào qua ôm chặt người vào lòng, vùi đầu vào cổ y hít sâu một hơi, buồn bực hỏi: "A Cẩm, A Cẩm còn giận sao? Đến cả nằm mộng cũng ghét trẫm như vậy?"
"..."
Diệp Trọng Cẩm sững sờ cả buổi, thở dài: "Vốn rất giận, nhưng giờ thấy dáng vẻ này của ngài, có muốn giận cũng không giận nổi, thiệt tình, sao cứ y như một dã thú ngang ngược thành thói đột nhiên bày ra dáng vẻ tủi thân dính người làm nũng vậy, mà ta cũng thật là, biết rõ ngài là dã thú, vậy mà vẫn cứ mềm lòng."
Cố Sâm cúi đầu bật cười ra tiếng, thuận thế hôn lên xương quai xanh của y một cái, chọc cho mặt mũi Diệp Trọng Cẩm đỏ bừng, lúc này mới thỏa mãn gọi người vào thay y phục.
Thay xong long bào huyền hắc thêu ngũ trảo kim long, Cố Sâm ngồi trở lại mép giường, Diệp Trọng Cẩm chớp mắt chờ hắn, vẻ mặt Cố Sâm như có việc gì đắn đo khó xử, mãi mới nói: "Trẫm phải lâm triều, A Cẩm dùng tảo thiện trước, đợi trẫm trở về, chúng ta cùng xuất cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...