Chương 132 PN2 - Tân Châu.
Biên tập: Ginny.
Từ núi Đông Dịch trở về, Cố Sâm lập tức phái đại nội cao thủ âm thầm vào núi tìm kiếm đường vào tàng bảo đồ.
Kỳ quái là năm đó hoàng đế tiền triều cũng từng phái người đi tìm long mạch, còn lấy một phần trong kho tàng, hiện còn đang giấu trong cung điện dưới lòng đất ở An gia, nhưng bất kể là chính sử hay dã sử, chưa từng có một ghi chép nào về việc triều đình từng phái người đến ngọn núi này lục soát.
Đông Dịch Sơn núi cao hiểm trở, trong khi cửa vào kho tàng chỉ có một, nếu đi tới đi lui vận chuyển tài bảo chắc chắn không thể nào kín kẽ đến mức không lộ một tiếng gió nào ra ngoài như vậy được.
Như thế chỉ có hai khả năng, một là có một cửa khác vào Đông Dịch Sơn, hai là long mạch không nằm ở nơi này.
Chuyện này cứ như vậy không có manh mối, nháy mắt đã nhập đông, dựa theo ước định lúc trước với Diệp gia, mùa đông hằng năm Diệp Trọng Cẩm phải về Tân Châu làm tròn chữ hiếu.
Diệp Trọng Cẩm hiển nhiên rất vui, háo hức chuẩn bị về Tân Châu thăm người nhà, Cố Sâm thì buồn bực muốn chết, bởi vì sứ thần Đông Lang quốc mấy hôm nữa sẽ đến, thân làm vua một nước, làm sao có thể bỏ khách ở lại mà chạy về nhà vợ được.
Ban đêm.
Cố Sâm vừa giúp Diệp Trọng Cẩm kiểm tra hành lý một lần nữa vừa càm ràm: "Năm sau trẫm sẽ tới Tân Châu, A Cẩm an tâm đợi trẫm đón về."
Diệp Trọng Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.
Cục cưng này càng ngoan ngoãn, Cố Sâm càng không nỡ chia xa, hắn ôm người vào lòng, hung hăng hôn một trận.
Diệp Trọng Cẩm cười nói: "Trước đây ngài bỏ lại ta, đi một lần đi tới tận bảy năm, sao bây giờ lại không nỡ xa ta như vậy."
Cố Sâm đáp: "Khi ấy A Cẩm còn nhỏ, trẫm muốn thân mật với A Cẩm hơn một chút là cứ có cảm giác mình phạm phải tội ác tày trời, chi bằng đi quách đến biên quan, mắt không thấy tâm không phiền."
Diệp Trọng Cẩm nghe vậy thì thẹn đỏ cả mặt: "Ngài cái người này..."
Cố Sâm than thở: "Chỉ tiếc thát tử tái bắc không chịu đánh, mới có mấy năm quân binh đã rã đám hết rồi, trẫm ngày ngày rảnh rỗi, lại kiềm lòng không được nhớ tới A Cẩm, cứ nghĩ không biết A Cẩm đã cao thêm bao nhiêu, có còn nhỏ bé yếu ớt như lúc trước hay không, có phát bệnh nữa không, có... có ngưỡng mộ nhớ thương cô nương nào không, càng nghĩ càng cảm thấy gian nan không chịu được, thế là truy giặc truy vào tận đại mạc, mỗi ngày làm bạn với bão cát, vậy mà lại cảm thấy dễ chịu hơn một ít."
Diệp Trọng Cẩm nắm một lọn tóc đen của nam nhân, cầm lược gỗ đào chải tóc cho hắn, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì, hỏi hắn: "Vậy ngài có biết khi đó ta nghĩ gì không?"
Cố Sâm sững ra, sau đó như một lẽ hiển nhiên đáp lại: "Bên cạnh A Cẩm đã có phụ mẫu, có đại ca, có chí hữu làm bạn, trẫm nghĩ, A Cẩm hẳn là không buồn không lo."
Diệp Trọng Cẩm cười khẽ: "Ngài thật sự nghĩ vậy?"
Cố Sâm cũng nở nụ cười: "Trong lòng trẫm đương nhiên là hy vọng A Cẩm sẽ có một chút gì đó nhớ trẫm, nhưng khi đó khanh luôn lãnh đạm với trẫm, nhìn vào ước chừng cũng không có tình cảm gì khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Kim Ngọc Kỳ Ngoại - 《 金玉其外》[HOÀN]
General FictionTác giả: Tịch Tịch Lý (夕夕里) Biên tập: Ginny Phan (https://ylauthinhnguyet.wordpress.com) Văn án: Đời trước, Tống Ly là một nịnh thần, may nhờ trời cho dung mạo hơn người, không chỉ địa vị cao ngất ngưỡng, còn một mình độc chiếm đế tâm. Người đương...