Tiêu Chiến đặt văn kiện trong tay xuống, xoa xoa đôi mắt đau nhức, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vừa vặn sáu giờ tối, đến giờ tan sở. Đội trưởng Tiêu vươn vai, lấy chìa khóa xe trên bàn, bản thân nhẹ nhàng tiêu sái bước ra khỏi phòng làm việc, “Tiểu tử mấy cậu, lão đại tôi đi trước a...!” Vừa nói, hắn vừa xoay chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.
"Đội trưởng Tiêu, sao hôm nay lại lái xe đến vậy? Như thế nào, muốn đi đón người yêu a...?" Ngô Hải Lâm là đội viên buôn chuyện số một của đội Hình sự thành phố Z, vẻ mặt ti tiện hề hề nhìn đội trưởng nhà mình.
Phải biết rằng, Đội trưởng Tiêu của bọn hắn, vẫn luôn là một người bảo vệ môi trường phóng khoáng lạc quan, mỗi ngày đều chạy bộ đi làm, vừa vặn rèn luyện thân thể, nhưng ai không biết còn nghĩ hắn là đội trưởng đội Hình sự tồi tệ, đến chiếc xe cũng không mua nổi. Trên thực tế, căn hộ mà Tiêu Chiến mua khá gần với Cục thành phố, chỉ cách đó khoảng ba ki-lô-mét, đi bộ còn được, chứ đừng nói là chạy bộ, ba ki-lô-mét chỉ là một bữa ăn sáng đối với những cảnh sát hình sự được huấn luyện quanh năm như bọn hắn.
"Người yêu của tôi? Cậu giới thiệu cho tôi sao? Không có việc gì ít buôn chuyện một chút đi, rèn luyện thể năng của cậu nhiều một chút, cũng không nhìn xem bản thân hư thành cái dạng gì." Không để Ngô Hải Lâm kịp phản bác, Tiêu Chiến đã bước ra khỏi văn phòng.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai khó có được một ngày nghỉ nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tiêu Chiến dự định hẹn người bạn cùng phòng thời đại học Lý Thịnh đi ăn, hẹn ở quán Đông Thắng khu Tây Thành, một quán cá nướng nơi bọn hắn thường xuyên liên hoan lúc đại học. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, bọn hắn không còn liên lạc nữa, Lý Thịnh vào đội cảnh sát giao thông, thường bận rộn hơn Tiêu Chiến.
Vừa rời khỏi Cục thành phố năm sáu phút, điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên, “Chiến Chiến, con tan sở chưa?” Ngay khi Tiêu Chiến vừa đặt điện thoại lên tai, bên kia vang lên một giọng nữ gấp gáp.
"Lâm nữ sĩ, ngài không thể nhỏ giọng một chút sao, con vừa mới tan sở, có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười. Lâm nữ sĩ là mẹ của hắn, bình thường tùy tiện, lúc sốt ruột nói chuyện giọng càng lớn hơn.
"Sao vậy? Có phải con quên đã hứa với mẹ hôm nay đến đón Nhất Bác không? Nửa tiếng sau Nhất Bác sẽ xuống máy bay, từ Cục thành phố đến sân bay bao lâu, lái xe nhanh một chút cũng phải hai mươi phút, con nói xem mẹ có nóng lòng không, nếu không phải vì mẹ tạm thời có chuyến công tác, cũng sẽ không nhờ con đi đón a,... hiện tại là giờ tan sở, trên đường kẹt xe, chuyện này còn làm không xong, trông con từng ngày, Nhất Bác mới về nước, chưa quen cuộc sống ở đây, tránh cho lạc đường..."
“Ai nha, Lâm nữ sĩ, con biết rồi, con không phải ngựa không dừng vó vội vàng đi, cam đoan đem Nhất Bác tâm can của mẹ đúng giờ đưa đến trước mặt mẹ, cúp máy đây.” Tiêu Chiến khiêm tốn tắt điện thoại.
Một tuần trước đúng là Lâm nữ sĩ đã nói muốn hắn đi đón Vương Nhất Bác, nhưng lúc đó hắn vừa giải quyết xong một vụ án, thuận miệng đồng ý, quay đầu liền làm tổng kết vụ án, sớm đem chuyện này quên sạch sẽ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gọi điện cho Lý Thịnh, nói tạm thời có việc không đến được, nhân tiện chuyển ba trăm tệ, bữa cơm này coi như là hắn mời, sau đó quay đầu xe chạy về phía sân bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg