Hạ Nhiên bị đưa đến phòng thẩm vấn, bởi vì hắn chỉ là người tình nghi, cho nên không mang còng tay. Hắn lo lắng đánh giá Tiêu Chiến và Ngô Hải Lâm ở đối diện, ngẩng đầu nhìn rồi cúi xuống, lộ ra thập phần hèn mọn.
"Vào ngày xảy ra vụ án ở Trung tâm thương mại Đông Thắng, anh lái xe của Triệu Minh Minh đến một bãi đậu xe nhỏ, sau đó đi bộ đến Trung tâm thương mại Đông Thắng, camera giám sát ghi lại được hình ảnh anh ở gần khu triển lãm truyện tranh, thế nào, Hạ tiên sinh cũng thích xem truyện tranh?” Ngô Hải Lâm giải quyết việc chung hỏi.
“Đừng, đừng, đừng gọi tôi là Hạ tiên sinh, gọi tôi Hạ Nhiên hay Hạ lão đầu được rồi." Nghe xưng hô của Ngô Hải Lâm gọi hắn, Hạ Nhiên vội vàng khoác tay, trong ấn tượng của hắn, có thể gọi tiên sinh đều là những đại nhân vật có tiền.
“Anh đến khu triển lãm truyện tranh làm gì?” Tiêu Chiến liếc nhìn Hạ Nhiên, từ lúc bước vào Cục Cảnh sát, hắn đều cúi đầu khom lưng với mọi người, cảm giác như thắt lưng của hắn chưa bao giờ thẳng, đến bây giờ ngồi trên ghế, vai đều rụt lại.
“Tôi… tôi… tôi đến xem tiến độ của buổi triển lãm truyện tranh.” Hạ Nhiên bị khí thế cường đại của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi, vẻ mặt căng thẳng không nói được gì, trên trán còn bắt đầu đổ mồ hôi.
“Đây là ghi chép chi tiêu của anh.” Nghe Hạ Nhiên nói như vậy, Tiêu Chiến đẩy tư liệu đến trước mặt Hạ Nhiên, Hạ Nhiên lớn lên mồ côi cha, mẹ còn ở nông thôn thành phố B, sức khỏe không tốt, mỗi tháng Hạ Nhiên dùng một khoản tiền lớn mua thuốc men, gần như tiêu hết toàn bộ tháng lương của hắn, khi không phải đón Triệu Minh Minh còn có thể làm những công việc lặt vặt để phụ cấp cho gia đình, cơ hồ chia nhỏ thời gian kiếm tiền, làm sao có thời gian xem triển lãm truyện tranh.
"Cảnh sát... đồng chí cảnh sát, tôi... tôi..." Nhìn thấy ghi chép chi tiêu của mình, Hạ Nhiên càng thêm lo lắng không nói nên lời, hắn là người thành thật, vốn sẽ không nói dối, huống chi với khí thế cường đại áp bách của Tiêu Chiến.
“Anh vẫn chưa nói tại sao lại đến buổi triển lãm truyện tranh?” Tiêu Chiến tiếp tục hỏi, sắc bén nhìn Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên lo lắng nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Ngô Hải Lâm, hai người đều nhìn ra hắn cố ý che giấu điều gì đó, nhưng không nói ra miệng.
"Trước tiên tạm giam hắn, không tin hắn không chịu nói." Tiêu Chiến vô tình nói, sau đó đứng dậy định rời đi, nhìn thấy Hạ Nhiên sợ hãi tới mức lập tức ngẩng đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Hạ Nhiên lại ngồi xuống.
Kỳ thật Vương Nhất Bác vẫn ở ngoài mặt kính quan sát, có thể thấy Hạ Nhiên sống quá lâu dưới đáy xã hội, mặc cảm tự ti từ trong xương tủy, nhưng trí nhớ rất tốt, vừa rồi Hạ Nhiên nhìn thấy cậu, vậy mà gọi cậu một tiếng Vương thiếu gia.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có một khả năng nhìn cái gì sẽ không quên, cậu có một phương pháp ghi nhớ đặc biệt, quen với việc mọi thứ diễn ra hàng ngày, mỗi người, thậm chí mỗi vật phẩm, đều ở trong đầu chia ra thành những ô nhỏ, bên trên biên mã hóa, đợi muốn chắt lọc trí nhớ, cậu sẽ từng bước nhớ lại mã hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg