Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, cả đời!
Tiêu Chiến mắt rưng rưng, hai tay ôm chặt bộ đồ của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đau đến như vậy, giống như bị chém từng nhát dao.
Hắn nhẹ nhàng ôm đầu nhỏ của Vương Nhất Bác, run giọng nói: "Cả đời này, anh sẽ ở bên em, cho dù em có thế nào, anh vẫn yêu."
Khó trách năm đó Vương Nhất Bác mới bảy tuổi, gia đình vội vàng đi Mỹ, Nhất Bác còn nhỏ như vậy, chuyện kia có bao nhiêu tuyệt vọng? Một người ở trong hoàn cảnh giống như địa ngục, bị một tên ma đầu khống chế, sẽ sợ hãi đến mức nào chứ? Đối mặt với mầm mống tội ác không ngừng sinh trưởng trong lòng, cậu sẽ sợ hãi đến mức nào? Cậu phải lấy bao nhiêu nghị lực và ý chí, mới tiếp nhận uốn nắn tâm lý đau khổ? Cậu chỉ mới bảy tuổi...
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm chặt, bởi vì thần kinh quá căng thẳng, hơn nữa buổi sáng dự họp chiến tranh tâm lý, bây giờ thả lỏng người, dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ ngủ trong ngực mình, nhẹ nhàng bế bạn nhỏ lên, đi đến phòng nghỉ của văn phòng. Hắn đặt Vương Nhất Bác lên giường, đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng hôn trán Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác nhíu mày khi ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói: "Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em, cả đời!"
Không biết Vương Nhất Bác có thực sự đã nghe hay không, lông mày nhíu chặt giãn ra, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng nghỉ lại.
Thư ký Ngô đã đợi trong phòng làm việc, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, liền bật máy tính đang cầm trên tay, đây là đoạn video của camera hành lang hôm nay.
Camera quả thực đã quay được người gửi bưu kiện, nhưng hắn đeo khẩu trang và đội mũ, từ khi vào cửa chỉ cúi đầu quay lưng về phía màn hình, cho nên bọn họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của người gửi bưu kiện.
“Đã kiểm tra xe của người gửi bưu kiện chưa?” Tiêu Chiến nhìn hình ảnh trên màn hình, lạnh lùng nói, hung thủ năm đó đã bị xử tử, đến cùng còn có ai, năm đó cũng thi hành chính sách bảo vệ nhân chứng, trong hồ sơ cũng chỉ ghi chép nạn nhân và hung thủ, nếu hôm nay Vương Nhất Bác không nói, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết, trong đó có dính líu đến một đứa trẻ.
Nếu như đều giữ bí mật, hồ sơ không ghi lại, vậy rốt cuộc người này làm sao biết được, tại sao lại gửi cho Vương Nhất Bác thứ này.
"Chiếc xe thuộc công ty chuyển phát nhanh, số chứng minh thư của người này đều là giả. Sau khi rời khỏi công ty, người này đã biến mất trong đám đông." Thư ký Ngô phiền não lắc đầu.
Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, người gửi bưu kiện này giống với người lần trước gửi đồ đến nhà Trần Hủy Đồng, đều dùng thông tin giả. Liệu hai nhân viên gửi bưu kiện này là cùng một tổ chức? Nếu là cùng một nhóm người thì mục đích của bọn họ là gì?
........
Bởi vì vụ án của Cục thành phố vẫn chưa được giải quyết, Tiêu Chiến chỉ có thể lái xe về Cục thành phố trước, còn chưa tới Cục thành phố, liền nhận được cuộc gọi của Ngô Hải Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
Hayran KurguTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg