Vương Nhất Bác đến phòng làm việc của Tiêu Chiến gõ cửa, nghe Tiêu Chiến nói một tiếng “mời vào”, phòng làm việc của Tiêu Chiến không lớn, có một vài thiết bị cơ sở trong phòng, một cái sofa nhỏ, trên đó còn có một cái chăn màu xám, đoán chừng lúc bận rộn có thể ngủ tạm một đêm.
Trên bàn của Tiêu Chiến chất đầy các loại tài liệu, gần như che mất hắn, hắn lại cúi đầu chăm chú xem hồ sơ, từ góc độ của Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tiêu Chiến.
"Không ở ngoài ăn cơm, đến chỗ tôi làm gì? Sao vậy, vẫn chưa đói..., con ngoan?" Tiêu Chiến thấy người vừa vào cửa không có động tĩnh gì, tưởng là Ngô Hải Lâm, kết quả ngẩng đầu lên nhìn, là Vương Nhất Bác, hắn sợ đến mức đứng bật dậy ngay lập tức.
Con ngoan? Hai người cứ như vậy nhìn nhau, tình cảnh xấu hổ một lần, Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, đi đến bên bàn của Tiêu Chiến, “Dì Lâm nhờ tôi mang cơm đến cho anh.” Sau đó cậu lấy đồ trong hộp giữ nhiệt ra.
Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, dù sao cậu cũng mang cơm đến cho hắn, chủ động rót một ly nước cho Vương Nhất Bác, “Bữa tối là cậu mua sao?” Có đánh chết Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến, vừa nãy Lâm nữ sĩ gọi điện cho hắn nói mang cơm đến, nhưng không nói là Vương Nhất Bác mang đến a, hơn nữa hắn càng không ngờ người bước vào là Vương Nhất Bác, nên mới xảy ra tình cảnh đáng xấu hổ như vậy.
“Ừ.” Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước, nhàn nhạt trả lời.
“Cậu trả bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu!” Tiêu Chiến lập tức đi tới đống tài liệu tìm điện thoại di động.
“Không cần, cứ coi như tôi động viên mọi người đi, hơn nữa chỉ là một bữa cơm tối, cũng không đắt.” Cho dù cậu và Tiêu Chiến không thân thiết, nhưng hôm qua Tiêu Chiến đã đến sân bay đón cậu, mời một bữa cơm cũng là chuyện nên làm.
Tiêu Chiến vừa tìm được điện thoại di động thì nghe Vương Nhất Bác nói lời này, hắn cũng chỉ có thể cho qua, một bữa cơm sơn trân hải vị, trị giá mấy ngàn, không đắt sao? Giai cấp tư sản ác độc a..! Tiêu Chiến chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
Bản thân Tiêu Chiến thực ra có chút tham tiền, cho dù gây sự với người khác cũng không thể gây sự với tiền..., gây sự với tiền chính là kẻ đần, cho nên đối với tài sản của mình hắn có một kế hoạch, nhuốm máu đào, không nên lãng phí khi không cần thiết, Vương Nhất Bác đã mời bữa cơm tối này, thấy rõ khác biệt giai cấp! Nhìn xem thịt hắn đều đau.
Nhất thời trong phòng làm việc chỉ có âm thanh ăn cơm của Tiêu Chiến, có vẻ vô cùng xấu hổ, “Ở trong nước chắc quen rồi!” Tiêu Chiến không chịu nổi bầu không khí như vậy nên lúng túng tìm đề tài.
“Ừ!” Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng thấy bầu không khí này rất kỳ lạ, cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng phải lấy hộp giữ nhiệt về, chỉ có thể đợi Tiêu Chiến ăn xong. Sợ lại xấu hổ một lần nữa, cậu bổ sung thêm vài câu, "Quen rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhà mới, gần bệnh viện hơn một chút."
"Vậy tốt rồi! Hẳn là bệnh viện không bận rộn?" Những lời này nói ra, Tiêu Chiến muốn đánh chết mình, Vương Nhất Bác ngày đầu tiên đi làm, có thể bận rộn cái quỷ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/290470107-288-k990159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
Fiksi PenggemarTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg