Chương 4

389 49 1
                                    

“Đội trưởng Tiêu, đây là thông tin do bộ phận kỹ thuật gửi tới.” Ngô Hải Lâm đưa điện thoại di động cho Tiêu Chiến.

Trên điện thoại di động là thông tin cá nhân của vị học trưởng kia, hắn tên là Hàn Kiệt, tốt nghiệp khoa Tâm lý học lâm sàng tại Đại học Stanford, hiện tại là chuyên gia ưu tú tại Bệnh viện Nhân dân số 1, ba tháng trước trở thành bác sĩ tâm lý tư nhân của Lâm Hiên, bởi vì thân phận của Lâm Hiên đặc biệt, bình thường đều đến nhà riêng hướng dẫn tâm lý cho Lâm Hiên.

Khi đến bệnh viện, Tiêu Chiến bước đến quầy lễ tân đưa thẻ cảnh sát của mình ra, "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, bác sĩ Hàn - Hàn Kiệt có phải đang làm việc ở bệnh viện, hiện tại có ở bệnh viện không?"

Quầy lễ tân có chút cảnh giác hỏi: "Đúng vậy, anh muốn tìm bác sĩ Hàn có chuyện gì?"

“Không có gì, chỉ muốn hỏi anh ta một vài chuyện có liên quan đến vụ án gần đây của chúng ta, chỉ là hỏi một số vấn đề bình thường.” Tiêu Chiến cười với cô gái ở quầy lễ tân.

“Được, tôi sẽ gọi cho bác sĩ Hàn hỏi một chút, xem bây giờ anh ấy đang ở đâu?” Nhân viên lễ tân đỏ mặt gọi Hàn Kiệt. "Cảnh sát, bác sĩ Hàn nói anh đến phòng khám bệnh ở phòng 902, tầng 9, tòa nhà B, đợi anh ấy, anh ấy sẽ đến ngay thôi."

Tiêu Chiến nói cảm ơn, mang theo Ngô Hải Lâm đến tòa nhà B, cửa phòng mở toang, không có ai bên trong, đây là một người một phòng độc lập, Tiêu Chiến không ngờ, Hàn Kiệt này còn trẻ như vậy, hắn ta thực sự cũng không tệ.

Tiêu Chiến liếc nhìn bày trí đồ đạc trong phòng làm việc, rất đơn giản, bên phải là một cách gian có rèm che lại, trên tường treo một đôi cầu thang đen trắng, nhìn lâu một chút sẽ cảm giác hoa mắt, dường như được thiết kế dựa theo chiếc nhẫn Mobius. Trên bàn làm việc là bức ảnh của Hàn Kiệt và một người phụ nữ trung niên, đang nhìn vào máy ảnh mỉm cười hạnh phúc. Loại ảnh chụp chung này được đặt ở nơi có thể nhìn thấy ngay khi ngẩng đầu lên, cho thấy nó rất quan trọng đối với Hàn Kiệt.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa dẫn tiểu học đệ làm quen với môi trường, cảnh sát, đã để các anh đợi lâu.” Hàn Kiệt từ ngoài cửa bước vào có chút vội vàng, bắt tay với Tiêu Chiến và Ngô Hải Lâm.

“Không sao, chúng tôi không đợi lâu.” Tiêu Chiến đánh giá Hàn Kiệt, mặc dù hắn đang cười, nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy, ý cười cũng không có, Tiêu Chiến nhìn về phía sau, người đến còn có Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thực sự rất ngạc nhiên khi nghe tin có cảnh sát đến tìm Hàn Kiệt, nhưng không nghĩ người cảnh sát đó lại là Tiêu Chiến. Vốn dĩ cậu không muốn đi theo Hàn Kiệt, nhưng phòng làm việc của cậu vẫn chưa tu sửa xong, bệnh viện cũng không có nơi nào để đi, hơn nữa Hàn Kiệt nói mình có chút lo lắng khi lần đầu tiên bị cảnh sát thẩm vấn, hy vọng Vương Nhất Bác có thể đi cùng.

"Nào nào nào, cảnh sát, anh uống nước đi. Đây là học đệ của tôi Vương Nhất Bác, anh không ngại sự có mặt của cậu ấy chứ." Hàn Kiệt rót hai cốc nước đưa cho Tiêu Chiến và Ngô Hải Lâm.

“Không ngại, tôi cũng biết cậu ấy, có mấy câu cũng muốn hỏi cậu ấy, vừa vặn tiết kiệm thời gian.” Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ