Ánh nắng ấm áp buổi sáng lặng lẽ leo lên rèm cửa màu lam sẫm, như muốn chui vào bức rèm, chiếu lên người trên giường. Vương Nhất Bác hôm qua phong trần mệt mỏi, buổi tối lại uống một chút rượu vang đỏ, không bao lâu đã ngủ thiếp đi, chỉ nhớ Tiêu Chiến có nói chuyện với mình, còn giúp chỉnh đèn sáng một chút, nhưng hiện tại cậu như mơ như tỉnh, không biết là thực hay mộng, bất quá cũng rất thuận lợi, ít ra cậu ngủ ngon không gặp ác mộng.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên liếc nhìn theo thói quen, là tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến, ảnh đại diện của hắn là một con mèo với đôi mắt tròn xoe, trông ngốc nghếch, "Bữa sáng để trên bàn cho cậu, tôi đi làm, thấy cậu ngủ say nên không gọi dậy, cậu tự mình bắt taxi đến bệnh viện, còn nữa, đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi không đưa cậu đến bệnh viện." Phía sau còn chèn thêm một biểu tượng cảm xúc đe dọa.
Vương Nhất Bác mỉm cười, trông Tiêu Chiến cũng không giống như lớn hơn cậu sáu tuổi.... Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn đầu giường, là hình một con sư tử hoạt hình, Vương Nhất Bác sửng sốt, chắc chắn đêm qua trong phòng không có đèn ngủ như vậy. Tiêu Chiến để ở đây sao?
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc đèn ngủ nhỏ, trong lòng như bị lông vũ lướt qua, có chút ngứa ngáy, Tiêu Chiến hình như không chán ghét cậu đến vậy. Không thể trách Vương Nhất Bác, ấn tượng của cậu về Tiêu Chiến vẫn là cậu bé Tiêu Chiến mười hai tuổi không muốn nói chuyện với cậu.
Vương Nhất Bác bước vào bếp, hai phần bữa sáng đã để sẵn trên bàn, món Tây và món Trung, có lẽ hắn sợ cậu ở nước ngoài quá lâu sẽ ăn không quen đồ ăn Trung, không thể không nói, Tiêu Chiến thực sự rất cẩn thận.
Ăn xong điểm tâm, Vương Nhất Bác lên lầu sửa sang quần áo một chút, rồi bắt taxi đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Z.
Những năm gần đây, trong nước đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu tâm lý học, Giáo sư Hứa Văn Sơn - một nhà tâm lý học nổi tiếng trong nước, là người thầy khai sáng cho Vương Nhất Bác, Hứa giáo sư là thầy hướng dẫn của Vương Nhất Bác ở đại học Stanford, đương nhiên cũng trở thành đệ tử của giáo sư, bởi vì lời mời của Hứa giáo sư mà Vương Nhất Bác đã đồng ý về nước trao đổi học thuật hai năm.
Bệnh viện ở khu Đông Thành, cách nhà của Tiêu Chiến một chút, mất khoảng bốn mươi phút mới tới, Vương Nhất Bác nhìn cổng bệnh viện, xứng danh là bệnh viện tốt nhất thành phố Z, kiến trúc thật sự không tệ.
Vương Nhất Bác bước đến quầy lễ tân, nói hôm nay đến báo cáo, cô gái trực quầy lễ tân bị Vương Nhất Bác làm kinh sợ, các cô đã được báo trước hôm nay bệnh viện tiếp đón một vị chuyên gia tâm lý học danh giá từ nước Mỹ, nhưng không nghĩ tới lại trẻ như vậy, còn vừa cao vừa đẹp trai nữa.
Vương Nhất Bác ho khan hỏi lại: “Xin lỗi, khoa tâm lý học lâm sàng ở lầu mấy?” Cô gái định thần lại, “Ồ, ô, ở lầu 9 khu B, để tôi đưa anh đến đó!"
“Nhất Bác!” Khi Vương Nhất Bác đang định để cô gái dẫn đường, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chính là vị học trưởng đã gặp hôm qua, Hàn Kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg