Chương 23. Tôi là người của cậu, Vương thiếu gia?

270 31 3
                                    

Tôn Hầu hỏi Hạ Nhiên, Hạ Nhiên cũng không biết nguồn gốc của bức thư đe dọa, dù sao chính miệng Triệu Minh Minh nói, hắn tiện tay nhét vào chỗ ngồi phía sau, Hạ Nhiên không biết cũng hợp tình hợp lý.

Biết Triệu Minh Minh nhận được thư đe dọa, Tiêu Chiến còn để Vương Nhất Bác gọi điện cho Chủ tịch Triệu Cương của Tập đoàn Triệu thị, hỏi có cần cảnh sát can thiệp hay không, mặc dù Triệu Cương không có thái độ cường ngạnh như Triệu Minh Minh, nhưng vẫn rất khéo léo từ chối, hơn nữa rất tin tưởng vào đội vệ sĩ được mời đến.

“Mấy ông chủ lớn này rất tín nhiệm vệ sĩ của mình.” Sắc mặt Tiêu Chiến trông không tốt lắm, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói cảnh sát không bằng một đám vệ sĩ.

“Vài tên vệ sĩ xuất thân là lính đánh thuê.” Kỳ thật Vương Nhất Bác không có nhiều cảm giác lắm, Triệu Minh Minh đối với cậu mà nói, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau một người xa lạ.

"Hơn nữa hôm đó là sinh nhật của Triệu Minh Minh, Triệu Cương mời rất nhiều nhân vật có máu mặt, chủ yếu mời các phương tiện truyền thông đưa tin, đương nhiên hắn không thể để tiệc sinh nhật này xảy ra chuyện không may, nếu có mặt cảnh sát, dù cho thật sự không có chuyện gì, những người khác cũng sẽ nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác tiếp tục nói, ở ngoài sáng, chỉ cần ngươi nhấc lên quan hệ với cảnh sát, bất kể là nạn nhân hay hung thủ, rất nhiều công ty đều chọn đứng xa mà nhìn, dù sao ai cũng không muốn rước họa vào thân, tiếp xúc với cảnh sát, vạn nhất đem mình bồi vào đâu?

Một tập đoàn lớn như vậy, nếu muốn  nói hoàn toàn trong sạch, Vương Nhất Bác sẽ không tin, nguyên một đám người nào là người sống trên đầu sóng ngọn gió, thậm chí còn thăm dò liên ngành pháp luật, mà ngay cả công ty nhà cậu, Vương Nhất Bác cũng biết tuyệt đối không sạch sẽ.

“Tiếp tục điều tra nguồn gốc của bức thư đó!” Là cảnh sát, bọn họ không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội phạm tội tiềm tàng nào xảy ra.

Hôm nay bầu không khí trong phòng làm việc của Đội Hình sự đặc biệt âm u, tất cả đội viên Đội Hình sự đứng ngay ngắn thành hàng trong đại sảnh Cục Cảnh sát, nhưng trên mặt tất cả đều vô cảm, thậm chí có người còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Tổ trưởng Tô, đã lâu không gặp.” Tiêu Chiến cười bắt tay Tô Cố, nhưng trong đáy mắt không hề vui vẻ, vừa nhìn chính là cười giả.

“Đội trưởng Tiêu, chúng ta lại gặp nhau.” Tô Cố cũng cười đáp lại, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng chất.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, vốn dĩ cậu không cần đến, nhưng Tô Cố yêu cầu tất cả thành viên đội Hình sự phải đến nghênh đón hắn, nói là muốn sắp xếp nhiệm vụ, Vương Nhất Bác nhìn thấy mọi người đều đứng lên, cậu cảm thấy chỉ có một mình ở phòng làm việc cũng xấu hổ, cho nên cùng đi theo nghênh đón.

Vương Nhất Bác đánh giá Tô Cố vài lần, cao khoảng một mét tám, tóc ngắn rẽ ngôi giữa, đôi mắt hẹp dài, cái mũi rất kiệt xuất, chóp mũi giống như hình quả trám, đôi môi rất mỏng, lộ ra là một người có chút cay nghiệt.

“Đây là?” Tô Cố chú ý đến Vương Nhất Bác phía sau Tiêu Chiến, chủ động bắt tay Vương Nhất Bác.

“Cố vấn Tâm lý học Tội phạm đội Hình sự, Vương Nhất Bác.” Vương Nhất Bác chỉ vào tay phải bị gãy xương của mình, dùng tay trái bắt tay với Cô Tố, lập tức thu tay về, đồng thời cũng bí mật lau tay vào quần.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ