Chương 43

303 14 2
                                    

Sau khi tan làm tôi thích ở bên cạnh bạn trai của tôi hơn

Rất may mắn, đám người Tiêu Chiến đuổi kịp Trần Quyên, có lẽ ông trời cũng đang giúp đỡ, ngọn đồi nhỏ này rất cao so với mặt biển, nhiều đá sỏi, Trần Quyên trên đường chạy trốn không cẩn thận vấp phải hòn đá, rơi xuống vách núi cao năm đến sáu mét... bị gãy chân phải.

Thời điểm nhóm người Tiêu Chiến tìm thấy, Trần Quyên cũng không tức giận như dự đoán, ngược lại nở nụ cười nhẹ nhõm, trong mắt thậm chí còn có chút trào phúng.

Tiêu Chiến đưa Trần Quyên về Cục thành phố, công việc kế tiếp chính là thẩm vấn Trần Quyên.

Lúc này Tiêu Chiến không vào phòng thẩm vấn, mà đứng cùng Vương Nhất Bác ngoài tấm kính một chiều, bên trong Ngô Hải Lâm và Triệu Tuyết đang thẩm vấn, dù sao hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Tiêu Chiến không cần xuất hiện.

"Nhất Bác, em không sao chứ?" Từ biệt thự trở về, Tiêu Chiến đã cảm thấy Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, cảm giác trong lòng cậu tâm sự nặng nề, nhưng trong ngôi biệt thự kia cũng không có gì bất thường.

"Em không sao, chỉ hơi mệt thôi." Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút tái nhợt, quầng thâm dưới mắt có chút nặng, thoạt nhìn giống như cậu không nghỉ ngơi tốt.

Căn phòng nhìn thấy trong biệt thự, Vương Nhất Bác không có ý định nói với Tiêu Chiến, những cái kia chỉ là suy đoán của cậu, dù sao hung thủ đã chết, cậu cũng không biết mục đích của người này, cậu sợ Tiêu Chiến lo lắng, cũng sợ Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, cho nên Vương Nhất Bác dự định đợi cậu biết rõ chuyện này, mới nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, rồi chuyển sự chú ý sang  buổi thẩm vấn.

Trần Quyên rất hợp tác trong việc lấy lời khai, về cơ bản đã trả lời tất cả các câu hỏi.

"Tại sao cô lại chọn những cô gái này?" Trần Quyên cười mỉa mai, cô ta có mái tóc ngắn ngang vai, khi cúi đầu mái tóc có thể che mất nửa khuôn mặt, giống như một lệ quỷ.

“Tôi thích một người mười năm, chúng tôi ở bên nhau mười năm, đã đính hôn, trước đám cưới một tháng, người đàn ông này dẫn một người phụ nữ mặc váy đỏ đến gặp tôi, nói hắn yêu người phụ nữ này, muốn chia tay với tôi. Ha, thật nực cười, mười năm thanh xuân của tôi, chỉ vì một câu không yêu của hắn, toàn bộ đều bị chôn vùi”. Trần Quyên vừa nói vừa cười, không biết đang cười mình hay cười người đàn ông đó.

"Người phụ nữ mỉm cười nhìn tôi, đôi tay sơn móng hình con bướm màu xanh nhạt, cứ như vậy nắm tay người đàn ông kia, tôi nhìn bọn họ thân mật nắm tay nhau, đây chẳng phải là sự giễu cợt lớn nhất đối với tôi sao? Giữa lông mày của người phụ nữ kia có một nốt ruồi, tôi cảm thấy chướng mắt." Trần Quyên đột nhiên đặt tay lên bàn, nhìn Ngô Hải Lâm và Triệu Tuyết ở đối diện qua khe hở của tóc.

“Tôi muốn giết đôi cẩu nam nữ này, nhưng tôi không có cơ hội, không bao lâu bọn họ xuất ngoại. Sau này tôi đột nhiên nhìn thấy một cô gái, trông rất giống người phụ nữ đó đi trên đường, có một nốt ruồi giữa lông mày, còn mặc váy đỏ, tôi thấy rất chướng mắt, muốn giết hết các cô ấy, cho nên tôi từ chức, mở tiệm làm móng." Trần Quyên đột nhiên thả lỏng người, lại ngồi xuống ghế.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ