“Nhanh đá cho tao!” Một cậu bé bảy tám tuổi hét vào mặt một cậu bé khác.
Trời quang, vạn dặm không mây, chẳng mấy chốc thời tiết càng ngày càng nóng, càng có nhiều người vận động ngoài trời, tám chín đứa nhỏ cùng nhau tìm một sân bóng bỏ hoang, mặc cho mồ hôi nhễ nhại. Xung quanh sân bóng này đều là cỏ dại, bên cạnh có bãi tập kết rác, bỏ hoang ít người lui tới, duy chỉ có bọn nhỏ đến, nhưng bọn nhỏ luôn bị bố mẹ bắt ở nhà làm bài tập, cho nên bình thường sân bóng cơ bản là không có người tới.
Nơi đây nằm ở giải đất tiếp giáp với khu Đông Thành, một số ít công nhân thuộc tầng lớp thấp nhất đều sinh sống ở đây, những đứa trẻ này không có máy chơi game hiện đại, thú vui duy nhất là chơi đùa cùng với đồng bọn. Hôm nay thật vất vả mới được ba mẹ cho phép, liền hẹn đến sân bóng này, mặc dù có một ít cỏ dại mọc cao, cũng không ngăn cản được bọn chúng chơi đá bóng.
“Đón lấy, Tiểu Hổ!” Một cậu bé lớn nhất nhóm, dùng sức đá quả bóng vào một đám trẻ thấp bé hơn.
Cậu bé có chút sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào quả bóng vút qua, có thể tưởng tượng, cậu bé không bắt được quả bóng, nó đã bay vào bãi cỏ bên ngoài sân bóng.
“Tiểu Hổ, mày thật vô dụng.” Đứa trẻ lớn nhất nhóm cao giọng trách móc, “Mày mau đi nhặt về đây!”
Đứa trẻ tên Tiểu Hổ cúi đầu, liếc nhìn đám cỏ dại cao gần một nửa mình, lại nhìn qua cậu bé cao lớn kia, bất đắc dĩ, cậu thu hết can đảm bước vào bụi cỏ.
Cũng may quả bóng bay không xa, nhưng cậu bé ngửi được một mùi hôi, giống như có cái gì đó đang thối rữa, sân bóng bị cỏ dại bao quanh, hơn nữa bên cạnh sân bóng còn là bãi rác của thôn bọn họ, ngửi mùi hôi thối bọn họ tập mãi cũng thành quen.
Tiểu Hổ đoán là xác của con chó hoang nào đó đã thối rữa, ở chỗ của bọn họ có rất nhiều chó hoang chết đói. Lúc này mắt cậu sáng lên, cậu đã nhìn thấy quả bóng của mình, cậu bước nhanh đến, đang định nhặt nó lên, nhưng cậu cảm thấy mùi hôi thối càng lúc càng gần mình, cậu liếc nhìn về phía xa rồi hét lên một tiếng.Nhóm bạn đang đợi ở sân bóng đã lâu không thấy Tiểu Hổ tìm quả bóng trở về, chờ đợi có chút sốt ruột, vừa định giục bọn chúng, chợt nghe tiếng hét của Tiểu Hổ.
Đám nhóc đều là nghé mới sinh không sợ hổ, mấy đứa trẻ vừa gọi Tiểu Hổ vừa bước vào bãi cỏ, cậu bé lớn nhất nhóm chạy trước, bởi vì cậu ta để Tiểu Hổ đi vào nhặt bóng, nếu Tiểu Hổ xảy ra chuyện, cậu ta xong đời.
Bọn trẻ dựa theo dấu vết của Tiểu Hổ, rất nhanh đã tìm được Tiểu Hổ, thấy Tiểu Hổ đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt khiếp sợ, bọn chúng nhìn theo hướng mắt của Tiểu Hổ, thấy một cái xác đã phân hủy chỉ còn lại xương trắng.
......
“Đội trưởng Tiêu!” Cảnh sát của khu vực Đông Thành nhìn thấy Tiêu Chiến đến, vội vàng tiến lên nghênh đón. Bọn họ nhận được tin báo của người dân, nói là một thi thể được tìm thấy ở ngoại ô khu Đông Thành, cảnh sát lập tức đến, hơn nữa còn là một đám nhóc phát hiện, sau khi bảo vệ hiện trường, bọn họ hỏi đám nhóc về tình hình lúc đó, cuối cùng để cha mẹ đưa đám nhóc về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg