Tiêu Chiến đến Phòng pháp y, Tần Lượng đã sắp xếp xong báo cáo khám nghiệm tử thi, "Tôi đã kiểm tra kỹ, dạ dày của Lâm Hiên rất sạch, ngoại trừ đồ ăn mua bên ngoài tối hôm qua, bên trong không có bất kỳ cặn thuốc lưu lại, hơn nữa loại trừ vết thương trên cổ tay, không có ngoại thương nào khác."
Tiêu Chiến lật bản báo cáo trong tay, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ban đầu hắn nghĩ là do thuốc ngủ hoặc loại thuốc tương tự như vậy mới có thể khiến cho hung thủ dễ dàng thực hiện hành vi giết người của mình. Nhưng hung thủ không hạ thuốc, Lâm Hiên cũng không có dấu hiệu vật lộn, vậy làm sao hung thủ đảm bảo Lâm Hiên sẽ không kháng cự?
Lâm Hiên trưởng thành cao 1,8m, trông rất gầy, nhưng kết quả điều tra cho thấy Lâm Hiên vì quay phim nên thường tập thể hình, hung thủ đã làm như thế nào khiến Lâm Hiên ngoan ngoãn như vậy?
"Tôi đã kiểm tra lại con dao gọt hoa quả, vẫn chỉ có dấu vân tay của Lâm Hiên, vết máu trên con dao cũng là của anh ta. Tôi cũng mang về một vài sợi tóc từ miệng ống thoát nước trong phòng tắm để giám định. Trong số đó là của Lâm Hiên, một vài sợi tóc của Ngô Tuệ, một số khác thuộc về Trần Hủy Đồng.” Tần Lượng đưa một bản báo cáo khác cho Tiêu Chiến.
"Vất vả rồi! Lão Tần. Cơm tối chưa ăn sao, bên ngoài phòng làm việc có bán, anh cùng tiểu Hà đi ăn một chút đi!" Tiêu Chiến vỗ vai Tần Lượng, công việc ở Phòng pháp y Cục Cảnh sát thành phố rất nhiều, tiền lương không cao, còn thường xuyên ra ngoài làm việc, tiếp xúc với những vụ án phức tạp, cho nên Cục Cảnh sát thành phố rất khó tuyển bác sĩ pháp y, Phòng pháp y lớn như vậy, cũng chỉ có Tần Lượng và phụ tá Hà Văn, hai bác sĩ pháp y, có thể nói là nhân khẩu thưa thớt.
“Lại mời chúng ta ăn cơm a...!” Tần Lượng tháo găng tay, trở về từ hiện trường gây án, cùng phụ ta bắt tay vào làm việc, dù sao bọn họ ít người, còn rất nhiều vật chứng cần kiểm tra, bọn họ đã bận rộn đến bây giờ, thực sự rất đói.
“Không phải tôi mời, là một người bạn nhỏ nói muốn động viên mọi người!” Tiêu Chiến cũng không phát hiện, nói đến Vương Nhất Bác, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, mày cũng giãn ra.
“Người bạn nhỏ?” Tần Lượng liếc nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý, hắn biết xu hướng giới tình của Tiêu Chiến luôn rất rộng rãi. Nhưng không đợi hắn kịp nhiều chuyện, Tiêu Chiến đã rời khỏi phòng pháp y, không sao, hắn có thể đi hỏi Ngô Hải Lâm, tiểu tử này chắc chắn biết một số nội tình.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm. Hôm nay chưa tới lượt cậu trực bệnh viện, bác sĩ thật sự quá đáng thương, đều không có ngày nghỉ cố định, chỉ có thể nhờ vào luân phiên trực ban.
Cho nên thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, Vương Nhất Bác quyết định chuyển nhà, cậu từ chối ý tốt muốn giúp đỡ của Lâm nữ sĩ. Hơn mười năm cậu không sống trong nước, đồ đạc trong nhà đều là đồ mới mua, chỉ cần xách vali lúc về nước là được, còn mũ bảo hiểm và Lego thì đã sớm được chuyển bằng máy bay đến nhà mới cất kỹ.
"Tiểu Nhất Bác, nhất định phải thường xuyên trở về thăm dì, dì nấu đồ ăn ngon cho con! Sống một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu cơ thể không khỏe nhất định phải gọi cho dì!" Lâm nữ sĩ kéo tay Vương Nhất Bác, không muốn để cậu đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/290470107-288-k990159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanficTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg