Chương 16. Hóa ra được người khác chăm sóc, là cảm giác thế này.

380 44 5
                                    

Tiêu Chiến lái xe, cảm thấy nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác vẫn còn ở đầu ngón tay, trên người cậu còn có mùi nước hoa dễ chịu, một loại hương thơm thanh nhã của gỗ đàn hương và tuyết tùng khô, tựa hồ còn pha chút hương sữa, giống như trẻ con vậy.

Thật ra vừa rồi ôm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể kìm lòng được, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, trong đầu cảm thấy có một ngọn lửa từ trên đầu lan ra toàn thân. May mà Vương Nhất Bác đã kịp thời rời khỏi vòng tay hắn, nếu không thì đây thực sự là hiện trường chết chóc lớn nhất.

Tiêu Chiến tự hỏi, chẳng lẽ hắn cấm dục quá lâu? Chỉ ôm thoáng một cái cũng có thể khiến hắn nảy sinh phản ứng sao?

Ban đầu, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí phụ lái, nhưng a Lăng không vui, nháo không chịu lên xe, bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác đành phải ngồi ở ghế sau cùng với a Lăng.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu trong xe, a Lăng đang trò chuyện với Vương Nhất Bác về những phim hoạt hình mà cậu nhóc đã xem như Đại chiến Titan, Chú gấu Boonie, One Piece, Tiêu Chiến không ngờ a Lăng đã xem khá nhiều phim anime, tất cả đều phù hợp với từng lứa tuổi. Vương Nhất Bác một bên thích thú lắng nghe, bộ dáng mất kiên nhẫn một chút cũng không có.

A Lăng rất vui, nhưng Tiêu Chiến thì không, hôm nay rõ ràng là thế giới hai người của hắn và Vương Nhất Bác, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa nhóc, mấu chốt là giành Vương Nhất Bác với hắn, thậm chí không cho hắn chạm vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định sau này sẽ không bao giờ để a Lăng gặp lại Vương Nhất Bác, chó con này.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cùng Tiêu Chiến nhìn nhau trong kính chiếu hậu, Tiêu Chiến sờ sờ mũi, xong rồi, nhìn lén lại bị phát hiện, tại sao lần nào hắn nhìn lén cũng bị phát hiện, khi còn ở học viện cảnh sát, hắn được mệnh danh là số một trong Khoa trinh tra (trinh sát, điều tra)!

Tiêu Chiến đến một nhà hàng thân tử do Vương Nhất Bác cung cấp địa chỉ, nhìn cách trang trí, không hổ là Vương Nhất Bác lựa chọn, vừa nhìn cũng rất đắt.

A Lăng thấy trong nhà hàng có đồ chơi cậu nhóc thích, vội vàng kéo Vương Nhất Bác vào trong, hoàn toàn quên mất Tiêu Chiến, người tài xế nhẫn nhục chịu khó.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đấm vào không khí một quyền, thằng nhóc a Lăng này, không được không được, hắn đại nhân đại lượng, không thể nổi giận với trẻ con.

Tại quầy lễ tân, Vương Nhất Bác lấy ra một thẻ VIP, nói: "Ba người."

Cô gái ở quầy lễ tân cầm lấy tấm thẻ, cung kính sắp xếp một phòng riêng cho Vương Nhất Bác, sau đó gọi điện cho quản lý nhà hàng, đây là đại lão a, cô không nên đắc tội.

“Muốn ăn gì, tùy ý gọi!” Vương Nhất Bác đặt thực đơn trước mặt a Lăng. A Lăng nhìn không hiểu chữ, chọn lung tung một hồi, thấy món nào hấp dẫn liền chọn.

Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng, a Lăng này thật đúng là trời sinh, toàn chọn những món đắt tiền, số lượng cũng rất nhiều, dù có nhiều tiền cỡ nào cũng không thể lãng phí như vậy.... Tiêu Chiến lấy lại menu, đưa cho người phục vụ mang đi.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ