Tiêu Chiến chăm sóc Tôn Nhã cả đêm, hắn đã đưa Tôn Nhã đến bệnh viện Nhân dân số 1 gần nhất, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại, hít phải một lượng lớn thuốc mê, là loại thuốc mê mạnh nhất, liều lượng rất lớn, nồng độ lại rất tinh khiết, cho nên dù có xịt lên vải trắng, dù ý thức hoàn toàn tỉnh táo, cũng sẽ mất năng lực hành động.
Sau khi Tôn Nhã ổn định, Tiêu Chiến mới có thời gian nhìn điện thoại của mình, hắn phát hiện điện thoại hết pin, xong rồi, Vương Nhất Bác ở nhà chắc hẳn rất lo lắng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến vội vàng đi đến quầy lễ tân của bệnh viện mượn điện thoại.
Ở nhà Vương Nhất Bác đã sớm thức dậy, vừa mở mắt vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát hiện vẫn không có tin nhắn của Tiêu Chiến, ngược lại nhìn thấy tin nhắn của Hàn Kiệt.
Hàn Kiệt gửi tới một bức ảnh, hẳn là chụp từ bên ngoài phòng bệnh, chụp không rõ ràng lắm, nhưng vẫn chụp được bóng lưng, có thể nhìn ra là một người đàn ông, ngồi trước giường bệnh, một cô gái nằm trên giường.
Hàn Kiệt còn gửi một tin nhắn, nói, "Hôm nay đi làm, phát hiện một người rất giống Đội trưởng Tiêu."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, không có ý định hồi âm cho Hàn Kiệt, bóng lưng kia, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết là Tiêu Chiến, bộ quần áo không thay đổi, người nằm trên giường kia đoán chừng là con gái của người được gọi là dì Trần.
Loại châm ngồi ly gián này không có hiệu quả với Vương Nhất Bác, ngược lại cho thấy Hàn Kiệt rất ngây thơ. Vương Nhất Bác rời giường, tự pha cho mình một ly bột yến mạch hoa quả, là Tiêu Chiến mua, bởi vì Vương Nhất Bác không thích ăn sáng, Tiêu Chiến nói nếu hắn dậy sớm đi làm, Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy, có thể ăn bột yến mạch hoa quả này lấp đầy dạ dày của mình, bữa sáng là phải ăn.
Khi Vương Nhất Bác làm bột yến mạch, nghe điện thoại di động đổ chuông, Vương Nhất Bác có dự cảm, đây là cuộc gọi của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn, đúng là Tiêu Chiến, nhưng có thể biết rõ Tiêu Chiến sủng ái mình, Vương Nhất Bác cũng không vội nghe điện thoại, Tiêu Chiến một đêm không về, còn đi chăm sóc cô gái khác, thậm chí không gửi tin nhắn cho cậu, không trả lời điện thoại của cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ủy khuất, cho nên muốn gạt Tiêu Chiến trước.
Đợi Tiêu Chiến gọi lần thứ hai, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, sau này cậu và Tiêu Chiến ở cùng nhau, cậu giống như càng ngày càng làm kiêu. Không được, không được, không hợp với tính cách lạnh lùng của cậu. Vì vậy, cậu nhanh chóng nhấn nút trả lời.
"Nhất Bác, cuối cùng em cũng nhận cuộc gọi, hôm qua tôi đến gặp Tôn Nhã để nói rõ ràng, tôi nói tôi có người mình thích, sau đó cô ấy tức giận bỏ đi, nhưng ví tiền của cô ấy bị rơi, tôi đành phải đưa cho cô ấy, khi đến đó tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen muốn đánh thuốc Tôn Nhã đưa cô ấy đi, tôi không đuổi theo người đàn ông mặc đồ đen, thấy Tôn Nhã bất tỉnh nhân sự, tôi chỉ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện, sau đó điện thoại của tôi hết pin, không phải cố ý không trả lời cuộc gọi của em." Hôm nay Tiêu Chiến mở điện thoại lên, nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, tâm Tiêu Chiến muốn chết cũng có, vội vàng gọi cho Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg