Sau khi thẩm vấn Vương Dật Hiên, bởi vì lượng thông tin quá lớn, mọi người trong đội Hình sự đều bận rộn ngập đầu. Hai nam nghệ sĩ đình đám, bên ngoài tuyên bố là đối thủ, kết quả là quan hệ tình cũ? Nhưng lại trình diễn vở kịch chia tay? Một người không yêu được, đuổi theo điên cuồng, một người lạnh lùng từ chối, chết oan chết uổng, điện ảnh cũng không dám diễn như vậy.
Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến ngồi trước máy tính, xem lại camera giám sát, nếu hôm đó Trần Hủy Đồng ở trong phòng ngủ của Lâm Hiên, cô ta làm cách nào để thoát khỏi camera giám sát để vào nhà?
Tiêu Chiến vươn vai một cái, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, cúi đầu cắn móng tay của mình.
Tiêu Chiến lấy ra một cây kẹo mút hương dứa từ ống đựng bút trên bàn, lần trước làm nhiệm vụ, giải cứu một nhóm bạn nhỏ bị bắt làm con tin, sau khi giải cứu thành công một bé gái cho hắn, bình thường hắn không thích đồ ngọt, vẫn đặt trong ống đựng bút.
Tiêu Chiến bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, đưa kẹo mút cho Vương Nhất Bác, "Đừng cắn móng tay, rất mất vệ sinh, ăn cái này đi!"
Vương Nhất Bác nhìn cây kẹo mút trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt có chút khó coi, "Tôi? Kẹo mút? Tôi không còn là trẻ con nữa." Vương Nhất Bác cảm thấy không nói nên lời, đây là Tiêu Chiến đem cậu trở thành đứa trẻ ba tuổi sao?
Tiêu Chiến mở giấy gói kẹo mút ra, trong lúc Vương Nhất Bác không để ý, nhanh chóng nhét vào miệng cậu, “Cậu là tiểu bằng hữu a..., tiểu bằng hữu năm 1997!” Nhìn Vương Nhất Bác hai mắt trợn to, Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu vô cùng, còn sờ lên đầu Vương Nhất Bác, sợi tóc mềm mại, cảm giác rất tốt.
Trước khi Vương Nhất Bác sởn cả tóc gáy, Tiêu Chiến đã kịp thời rút tay về, một lần nữa bước tới bàn máy tính ngồi xuống, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, hắn sợ Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy bộ dáng cười trộm của mình.
Vương Nhất Bác bối rối trước hàng loạt hành động của Tiêu Chiến, ngơ ngác ngậm cây kẹo mút trong miệng, có vị dứa, hương vị yêu thích của cậu, khi còn nhỏ, bà ngoại thường mua cho cậu xem như một phần thưởng vì cậu ngoan ngoãn nghe lời.
“Nhất Bác, cậu nói xem, Trần Hủy Đồng làm thế nào tránh được camera giám sát để vào nhà Lâm Hiên?” Tiêu Chiến thấy tốt thì lấy, thuận tiện sửa lại cách xung hô, dù sao khi còn bé hắn cũng gọi là Nhất Bác.
Tiêu Chiến sờ cằm, nhìn chằm chằm hình ảnh từ camera giám giác trên máy vi tính, đem lời nói chuyển đề tài sang công việc.
Vương Nhất Bác bước đến sau lưng Tiêu Chiến, bọn họ đã xem camera giám sát này không dưới mười lần, chỉ có bốn người xuất hiện, dì lao công tạm thời, Lâm Hiên, Vương Dật Hiên và Hàn Kiệt.
“Chẳng lẽ người có thể từ trong không khí xuất hiện sao?” Tiêu Chiến cau mày, hắn cảm thấy phải nhanh chóng tìm ra manh mối từ đoạn băng ghi hình này, cũng không phát hiện ra người thứ năm, một con ruồi cũng không có.
Xuất hiện từ không khí? Một lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hiểu ra, cậu vội vàng điều chỉnh đoạn băng ghi hình đến cảnh Lâm Hiên về nhà, Lâm Hiên khó khăn kéo hai chiếc vali, sau đó, cậu điều chỉnh đến ngày hôm sau, cảnh dì lao công tạm thời đem vali ra ngoài, như nhau, vali đều rất nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
Fiksi PenggemarTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg