Chương 27. Em nợ tôi một nụ hôn

331 26 1
                                    

"Lão đại! Anh có thể đừng cười như vậy được không?" Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ biệt trước cửa Tập đoàn Triệu thị, Triệu Tuyết phải đi điều tra tư liệu của Lý Đình và Triệu Minh Minh, không bao lâu, Tiêu Chiến cũng trở về Cục Cảnh sát.

Triệu Tuyết vừa định giao manh mối mới cho Tiêu Chiến, kết quả nhìn thấy đội trưởng nhà mình vẻ mặt xuân phong đắc ý. Triệu Tuyết khó hiểu, không phải lúc ở Tập đoàn Triệu thị còn vẻ mặt buồn khổ sao? Sao bây giờ lại cười vui vẻ như vậy? Lão đại nhà bọn họ thay đổi sắc mặt nhanh thật.

“Làm sao vậy, tôi cười vô cùng khó coi?” Tiêu Chiến cầm điện thoại lên soi chính mình, vẫn đẹp trai như ngày nào, hơn nữa còn hôn lão bà nhà mình, có thể không cao hứng sao.

“Không phải, chỉ là có chút ngốc.” Triệu Tuyết nói thật, lão đại nhà bọn họ thoạt nhìn như vểnh đuôi lên trời vậy.

“Có manh mối gì mới, đưa tôi xem.” Tiêu Chiến bước về phòng làm việc của mình ngồi xuống, tâm tình rất tốt, hắn thu liễm vui vẻ, nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn không che giấu được.

“Điều tra được những thứ này.” Triệu Tuyết lập tức thu hồi nụ cười, tuy đội Hình sự có quan hệ tốt, nhưng khi làm việc vẫn rất nghiêm túc.

"Tôi không tra được mối quan hệ giữa Triệu Minh Minh và Lý Đình, nhưng tôi điều tra được Lý Đình là cô nhi, liên hệ với viện trưởng, viện trưởng nói Lý Đình không phải cô nhi từ nhỏ, mà là bị mẹ của cô ta đưa đến cô nhi viện, nói mẹ cô ta bị bỏ rơi, không thể nuôi nổi Lý Đình, nên đưa Lý Đình đến cô nhi viện." Triệu Tuyết một giây biến nghiêm túc, lấy ra một bức ảnh chụp tập thể, bức ảnh này được chụp khi Lý Đình còn nhỏ đang ở cô nhi viện, có thể thấy từ khi còn nhỏ đã là một phôi tử sắc đẹp, nhưng bởi vì tính cách của Lý Đình quá hướng nội và quái gở, không có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi cô, cho nên Lý Đình vẫn ở lại cô nhi viện đến khi trưởng thành, sau đó chuyển ra khỏi cô nhi viện.

Tiêu Chiến nhìn bức ảnh này như có điều suy nghĩ, "Có thể tìm được mẹ của Lý Đình không?"

“Đã qua đời hai năm trước, nhưng mẹ cô ta chưa kết hôn đã có con, tôi cũng chưa điều tra được cha của Lý Đình là ai.” Triệu Tuyết tiếc nuối nói, một người mẹ đơn thân nuôi dưỡng con cái đúng là không dễ, huống chi còn là một người mẹ chưa lập gia đình.

"Nhưng viện trưởng nói, lúc trước cũng có người đến tìm Lý Đình, chỉ là khi đó Lý Đình đã chuyển ra khỏi cô nhi viện, viện trưởng không biết Lý Đình đã chuyển đi đâu. Viện trưởng cảm thấy người nọ một thân chính khí, đuôi lông mày có một vết bớt nhỏ hình tròn, cho nên ấn tượng rất sâu sắc.” Triệu Tuyết đột nhiên nói.

“Có người tới tìm? Biết tên không?” Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Triệu Tuyết, vội vàng nói, Tiêu Chiến có trực giác, đây là manh mối mấu chốt để giải quyết vụ án Lý Đình mất tích.

"Tôi xem thử! Viện trưởng có chụp ảnh ghi chép khách đến thăm cho tôi, tên là Ngô Lập Phong, đúng, chính là anh ta!" Triệu Tuyết đưa bức ảnh cho Tiêu Chiến xem, đây là ghi chép khách đến thăm của sáu năm trước, trang giấy có chút ố vàng, đây là thời điểm Lý Đình vừa chuyển đi không lâu, bởi vì năm này Lý Đình mười chín tuổi.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ