“Lão đại, hiện tại phải làm sao.” Trở lại Cục Cảnh sát thành phố Z, Ngô Hải Lâm xấu hổ nhìn Tiêu Chiến.
“Tôn Hầu nhi, mang Trần Phong đến đây.” Tiêu Chiến gọi cho Tôn Hầu, Tôn Hầu vẫn luôn theo dõi Trần Phong.
“Nhưng lão đại, chúng ta không có bằng chứng...” Ngô Hải Lâm khó hiểu nói, lão đại nhà bọn họ định dùng bạo lực ép cung sao?
“Chỉ có thể như vậy.” Tiêu Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, thật ra trong lòng hắn không hy vọng Trần Phong là Ngô Lập Phong, cũng không hy vọng hắn là hung thủ, dù sao cũng là một người liều mạng vì đất nước.
“Chiến ca, thả lỏng đi.” Vương Nhất Bác đi tới vỗ vai Tiêu Chiến, cậu có thể cảm nhận được, lúc này Tiêu Chiến có chút căng thẳng, vai vẫn luôn bị giữ chặt.
“Tiêu Chiến, cậu nói gì với người trong Cục Cảnh sát tỉnh?” Tiêu Chiến còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy Tô Cố khí thế bừng bừng xông vào phòng làm việc của đội Hình sự, tức giận rống to với Tiêu Chiến.
"Hả? Cục Cảnh sát tỉnh gì?" Tiêu Chiến bị hét vào mặt có chút sửng sốt, hắn còn chưa liên hệ với người của Cục Cảnh sát tỉnh...
"Cậu còn giả ngu, nếu không phải cậu đi mách lẻo, tổ chức làm sao có thể nói tôi hành vi không ngay thẳng, cách chức Tổ trưởng tổ trọng án, cho cậu lên thay!" Tô Cố không quan tâm rống to, rất giống một người đàn bà chanh chua chửi đổng.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi, cúi đầu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy má sữa nhô lên.
Xem như Tiêu Chiến đã hiểu, đây là bạn nhỏ nhà hắn đang trút giận cho hắn... Tiêu Chiến lập tức giả bộ như chuyện hiển nhiên, "Cậu làm ra chuyện gì, trong lòng cậu không biết sao? Hay là tổ chức tin lời tôi nói?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến thừa nhận, Tô Cố tức giận phát run, đưa tay chỉ vào Tiêu Chiến.
“Mấy người các cậu, mời Tô Cố ra ngoài.” Tiêu Chiến hất cằm về phía Tô Cố, tuy để bạn nhỏ nhà mình vận dụng quan hệ không tốt lắm, nhưng nghĩ đến, được bạn nhỏ nhà mình bao che khuyết điểm, Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, ít nhất hắn nỗ lực theo đuổi người không uổng phí.
Ngô Hải Lâm lại một lần nữa đưa Tô Cố ra ngoài. Tiêu Chiến tiến đến ghé sát tai Vương Nhất Bác, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được hỏi, "Đây là em làm?"
“Tôi chỉ đem chuyện hôm nay Tô Cố tới tìm anh ghi lại, thuận tay gửi cho Dương cục.” Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu nhẹ giọng nói, vành tai đỏ bừng.
“Bây giờ đã biết rõ nhà chồng rồi!” Tiêu Chiến nổi hứng lên, nói chuyện giống như không có suy nghĩ, ý thức được mình nói gì, nụ cười của Tiêu Chiến lập tức cứng đờ.
“Không phải là Đội trưởng Tiêu gả vào phú hào sao?” Vương Nhất Bác ngẩng đầu, rất có tính áp bách nhìn Tiêu Chiến, lời nói còn lưu manh vô lại, khiến cậu lạnh nhạt như không? Không thể nào! Tiêu Chiến cẩn thận như vậy, ở nhà dịu dàng, đây mới là bộ dáng tiểu kiều thê.
Nói xong, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc. Tiêu Chiến vẫn bảo trì bộ dáng cứng đờ, hắn vừa nghe cái gì, là Vương Nhất Bác đồng ý sao? Gả vào phú hào? Vương Nhất Bác đồng ý cho hắn gả vào phú hào rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg