Tiêu Chiến để xe trong gara nhà mình, lại chịu mệt nhọc xách vali của Vương Nhất Bác, “Đi thôi, Nhất… Nhất Bác.” Cái tên này đã quá lâu không xuất hiện trong cuộc sống của hắn, thời điểm gọi một tiếng cảm thấy không được tự nhiên.
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi bước ra khỏi gara, vừa đi vừa nhìn xung quanh đánh giá tiểu khu, nơi này vẫn là biệt thự hai tầng kiểu châu Âu, hơn mười năm trôi qua, tiểu khu xanh hóa khá nhiều, thiết bị tập thể dục rất nhiều, những thay đổi rất lớn.
Tiêu Chiến lẳng lặng đi theo phía sau, nhìn Vương Nhất Bác chính xác dừng ở cửa nhà mình, thầm nghĩ đứa nhỏ này có trí nhớ rất tốt.
Tiêu Chiến mở cửa, lấy một đôi dép trong tủ giày đưa cho Vương Nhất Bác, "Mẹ tôi đi công tác có lẽ tối nay mới về, cậu có thể vào xem phòng trước, phòng ở tầng hai, căn phòng bên trái kia, nơi cậu ở khi nhỏ."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cầm lấy vali, ậm ừ một tiếng, nói rất nhẹ, mặc kệ Tiêu Chiến có nghe thấy hay không, liền đứng dậy đi lên lầu hai.
Tiêu Chiến nhíu mày, quên đi, hắn đại nhân đại lượng, không so đo với một đứa trẻ. Hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, thấy trong đó có rất nhiều hoa quả tươi, còn có sữa chua vị dứa, đây không phải món hắn yêu thích mà là chuẩn bị cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, mẹ hắn thân thiết với Vương Nhất Bác hơn cả con trai bà.
Tiêu Chiến rửa một quả táo, vừa mới cắn một miếng, điện thoại trong túi reo lên, thực sự là nghĩ cái gì thì cái đó đến, là Lâm nữ sĩ nhà hắn: "Chiến Chiến, con đã đón Nhất Bác chưa?"
"Yên tâm, đón rồi, cậu ta có lẽ đang thu xếp hành lý." Tiêu Chiến vừa ăn táo vừa trả lời.
"Vậy tốt rồi, là như vầy, tối nay mẹ không về được, công ty bên A đột nhiên xảy ra chút chuyện, mấy ngày nữa mẹ sẽ về, tối nay con đưa Nhất Bác ra ngoài ăn một bữa ngon, có nghe thấy không?" Cha mẹ của Tiêu Chiến đều là viên chức của một doanh nghiệp nhà nước, hồi còn trẻ công việc của họ rất ổn định, nhưng những năm gần đây họ thường xuyên đi công tác sau khi được thăng chức.
“A, mẹ không về.” Tiêu Chiến sững sờ, dự định sau khi ăn xong quả táo này liền rời đi, hắn vẫn không muốn bỏ qua bữa cá nướng kia, vốn dĩ đón Vương Nhất Bác xong sẽ đến gặp Lý Thịnh, lượng ăn của Lý Thịnh không nhỏ, khẳng định bây giờ vẫn còn ăn.
"A cái gì, con có nghe ta nói gì không? Nhất Bác vừa về nước, con là ca ca nên đưa cậu ấy ra ngoài dạo chơi, làm quen với môi trường chứ? Đã lớn rồi sao một chút tình nghĩa cũng không hiểu như vậy?..." Lâm nữ sĩ lại bắt đầu.
“Được được được, con biết rồi, con sẽ dẫn cậu ta ra ngoài, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Tiêu Chiến thực sự sợ mẹ hắn, chuyện này còn tiếp tục nói sẽ không hết.
Vừa tắt điện thoại, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu hai đi xuống, cậu cũng thay một chiếc áo khoác ngắn màu xanh nhạt, trông ôn nhu không ít.
“Mẹ tôi nói đêm nay sẽ không về, tôi đưa cậu đi ăn cơm trước!” Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác.
“Không cần, tôi có hẹn.” Vương Nhất Bác bước ra cửa, bắt đầu mang giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg