Chương 44. Không phải người toàn năng

102 13 3
                                    

Sau bữa tối, Hàn Thiếu Công nhất quyết muốn đưa Vương Nhất Bác về nhà, nhìn ánh mắt chờ đợi của Hàn Thiếu Công, lại thêm sắp bắt đầu hợp tác mới nên Vương Nhất Bác không muốn hai nhà vì chuyện này mà rạn nứt, cho nên mới đồng ý với Hàn Thiếu Công, dù sao đây cũng không phải là chuyện của cá nhân anh, mà liên quan đến lợi ích của toàn công ty.

Trên xe, hai người yên tĩnh đến lạ thường, một là Hàn Thiếu Công không biết nên hỏi vấn đề gì, bởi vì trông Vương Nhất Bác không có hứng thú, hai là Vương Nhất Bác thật sự không có tâm tư nói chuyện phiếm với Hàn Thiếu Công, hiện tain anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Hai người cứ im lặng như vậy đến chung cư Thanh Thủy, mặc dù quãng đường không dài, nhưng bây giờ lộ ra thập phần khó qua, nhìn thấy khu phố quen thuộc, Vương Nhất Bác mở cửa xe, thở phào một cái, rốt cuộc cũng về đến nhà.

Vương Nhất Bác lễ phép chào tạm biệt Hàn Thiếu Công, sau đó định bước nhanh rời đi.

"Nhất Bác!" Nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi không quay đầu lại, trong lòng Hàn Thiếu Công cảm thấy một trận đau nhói không thể giải thích. Cũng không biết tại sao, hắn luôn cư xử thiếu lễ nghi từ khi gặp Vương Nhất Bác, giống như hiện tại hắn đột nhiên gọi Vương Nhất Bác lại, thấy Vương Nhất Bác dừng lại nghi hoặc nhìn mình, nhưng Hàn Thiếu Công không biết phải nói gì.

"Có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác thấy Hàn Thiếu Công đứng im lặng có chút không vui nói, anh còn về nhà tắm rửa đi ngủ đây.

"Đứng đây làm gì vậy?" Tiêu Chiến từ trong bóng tối đi tới. Thật trùng hợp, xe của hắn và Hàn Thiếu Công lần lượt đến chung cư Thanh Thủy, chỉ cách nhau hai ba phút. Vừa đỗ xe vào gara, hắn nhìn thấy một chiếc ô tô dừng trước cửa nhà mình, tiếp theo Vương Nhất Bác bước xuống xe.

Sau đó, người ngồi ở ghế lái cũng bước xuống, Tiêu Chiến nhận ra người đó, là Hàn Thiếu Công. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào nhà không quay đầu lại, Tiêu Chiến yên tâm hơn rất nhiều, nhưng không ngờ thằng nhãi Hàn Thiếu Công này vậy mà gọi Vương Nhất Bác lại, trơ mắt nhìn bạn trai nhà mình bị tiếp cận, nếu Tiêu Chiến vẫn không quản, vậy khó tránh tâm hắn cũng quá lớn.

"Chiến ca!" Thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kinh hỉ kêu lên, nhưng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cúi đầu có chút chột dạ.

Tuy rằng anh và Hàn Thiếu Công không có gì với nhau, nhưng cảnh tượng này quả thực rất xấu hổ, cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Cảm ơn Hàn tiên sinh đã đưa Nhất Bác của tôi về nhà, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Hàn tiên sinh nên về nhà sớm! Nhất Bác và tôi lên trước!" Nói xong, Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác đi lên lầu.

Vương Nhất Bác lén lút nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, mặc dù thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng Vương Nhất Bác luôn có thể dễ dàng cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chút tức giận.

Về đến nhà, Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác ra, sau đó cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác, trực tiếp đi thẳng đến phòng tắm của phòng ngủ chính.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ