Chương 8. Tẩu tử? TÔI?

369 34 1
                                    

Tiêu Chiến như hóa đá, trong lòng lúc này mới bối rối, tại sao lại nói ra những lời trong lòng? Nếu hắn nói vừa rồi chỉ là đùa, Vương Nhất Bác có tin không?

Vương Nhất Bác mặc cái gì mới tốt, hắn cũng không quản a..! Trời ạ! Trời ạ! Nhất định là đem Vương Nhất Bác  xem như con trai, chỉ có ba ba mới quản chuyện con trai mình mặc gì! Nhất định là như vậy! Tiêu Chiến âm thầm bào chữa cho những lời nói và việc làm không bình thường của mình.

“Đến gặp Ngô Tuệ, tìm được manh mối gì mới sao?” Kỳ thật Vương Nhất Bác nghe xong câu nói vừa rồi cũng ngây ngẩn, cậu khônghiểu, Tiêu Chiến quản chuyện ăn mặc của cậu làm gì?

Vương Nhất Bác còn cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, không phải chỉ là một cái áo và quần jean đơn giản? Còn chưa đủ giản dị sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến lớn tuổi, chỉ thích áo của ông già? Nếu Tiêu Chiến thấy quần áo thời trung học của cậu, chắc sẽ tức chết, quần rách, áo sơ mi hoa, tóc nhuộm đủ màu, khuyên tai, chẳng khác gì Khổng Tước.

"Phòng pháp y tìm thấy tóc của Ngô Tuệ và Trần Hủy Đồng ở nhà của Lâm Hiên. Trần Hủy Đồng là trợ lý sinh hoạt của Lâm Hiên, cả hai đều thuận tay trái." Khi Vương Nhất Bác đổi chủ đề, Tiêu Chiến ngay lập tức tiếp lời, vừa rồi thật là xấu hổ.

“Có tư liệu chi tiết không? Tôi muốn xem trước một chút.” Vương Nhất Bác gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Trong điện thoại của tôi, mật khẩu là 1005.” Tiêu Chiến một tay đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Để tiện chăm sóc các nghệ sĩ, nhà của Ngô Tuệ và Trần Hủy Đồng ở khu Bắc Thành. Trên đường đi, Vương Nhất Bác xem tư liệu tình tiết vụ án, Tiêu Chiến chuyên tâm lái xe, cả hai đều không nói gì.

“Vương Dật Hiên kia, các anh đã loại trừ anh ta khỏi đối tượng tình nghi rồi sao?” Đến chỗ ở của Ngô Tuệ, Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Vẫn chưa, hôm đó sau khi anh ta từ nhà Lâm Hiên trở về, đã nói ở nhà một mình, không có người làm chứng, nhưng anh ta không phải thuận tay trái." Tiêu Chiến đậu xe, đưa Vương Nhất Bác đến nhà Ngô Tuệ. Ngô Tuệ sống trong một tiểu khu cũ, còn rất khuất.

“Hàn Kiệt thì sao?” Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, hai người cách nhau một hai bước.

"Hắn có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất, xác thực không có thời gian gây án, mười một giờ đêm hôm đó tôi nhìn thấy hắn đưa cậu về." Giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên lạnh hơn một chút khi nhắc đến Hàn Kiệt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, thì ra đêm đó cậu không nhìn nhầm, Tiêu Chiến đứng ở ban công lầu hai nhìn cậu.

Sau khi đi vài con đường ngoằn ngoèo, họ đến một ngôi nhà cổ kính, lên tầng 5, gõ cửa.

Ngô Tuệ ra mở cửa, hôm nay cô ấy mặc quần áo bình thường, không trang điểm, sắc mặc còn có chút khó coi, khí chất cũng yếu đi không ít.

“Cảnh sát Tiêu, mời vào.” Ngô Tuệ đi một đôi dép, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi sau lưng Tiêu Chiến, "Đây là đệ đệ của anh sao?" Cũng không trách Ngô Tuệ lại hỏi như vậy, nhìn qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có tám chín phần tương tự nhau, hôm nay Vương Nhất Bác lại mặc quần áo rất trẻ trung, dĩ nhiên rất dễ tưởng cậu là đệ đệ của Tiêu Chiến.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ