Chương 10. Được, không có lần sau!

369 36 2
                                    

Một ngày mới đã bắt đầu, kỳ thật, Vương Nhất Bác rất nhanh chấp nhận sự thật cậu và Tiêu Chiến ở cùng một tiểu khu, dù sao hai người cũng không sống cùng nhau, hiện tại còn là đồng sự, mối quan hệ cũng không tệ, bằng không sau này làm việc sẽ rất xấu hổ.

Sau khi rửa mặt xong, Vương Nhất Bác vừa mở tủ vừa lau tóc, lấy một chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt, nhìn bộ quần áo trong tay, Vương Nhất Bác treo lại vào tủ, thay một chiếc áo ghi-le đen cùng một chiếc áo dài màu tím, mặc một chiếc quần yếm rộng màu đen.

Vương Nhất Bác đứng ở ven đường, chờ taxi. Cậu cảm thấy sâu sắc, mình cần phải thi bằng lái xe, mua một chiếc xe, nếu không đi làm sẽ rất bất tiện, quan trọng nhất là xe máy bị cấm ở một số khu vực trong thành phố Z, khu Đông Thành, không may là một trong những bộ phận nơi này, không có cơ hội để lái chiếc mô tô phân khối lớn của cậu.

“Sư phụ, đến Cục Cảnh sát thành phố!” Vương Nhất Bác lên xe, cậu đã xin nghỉ phép ở bệnh viện, dự định sau khi giải quyết xong vụ án sẽ trở lại bệnh viện làm việc, dù sao cũng không ngồi xem bệnh, ở bệnh viện cũng không có việc gì để làm.

"Buổi sáng tốt lành! Vương cố vấn!" Vương Nhất Bác đến phòng làm việc của đội Hình sự, gặp Ngô Hải Lâm.

"Buổi sáng tốt lành! Cảnh sát Ngô!" Vương Nhất Bác mỉm cười với Ngô Hải Lâm.

Ngô Hải Lâm nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, tự hỏi sao hôm nay Vương cố vấn ăn mặc tùy ý như thế, hoàn toàn khác với thiếu niên dạt dào thanh xuân vài ngày trước. Nếu không phải Vương cố vấn dáng người và nhan sắc có giá trị, một thân quần áo này đúng là phù hợp với lão đại nhà mình.

“Có chuyện gì vậy, cảnh sát Ngô?” Vương Nhất Bác nhìn Ngô Hải Lâm vẫn nhìn mình, thấy cậu ta liếc quần áo của mình, trên người cũng không có gì lạ.

"Không có gì đâu, đừng gọi tôi là cảnh sát Ngô, đội trưởng luôn gọi cả họ và tên tôi." Ngô Hải Lâm xin lỗi cười cười, cậu hoạt bát, thường hòa đồng với mọi người, được mọi người đặt cho một đống biệt danh, mỗi người gọi một cái tên khác nhau, cuối cùng, dưới sự thống nhất của Đội trưởng Tiêu, mọi người đều gọi cậu là Ngô Hải Lâm.

“Tiêu Chiến đâu?” Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn quanh phòng làm việc, không thấy Tiêu Chiến ở đây.

"A...? A! Lão đại đang ở phòng thẩm vấn, đêm qua chúng tôi phát hiện một manh mối mới, anh ta đang thẩm vấn Vương Dật Hiên." Ngô Hải Lâm sửng sốt một chút, cậu gia nhập đội lâu như thế, đây là lần đầu tiên nghe người khác gọi cả họ lẫn tên của đội trưởng nhà mình.

“Tôi có thể đến xem không?” Nếu Tiêu Chiến không có ở đây, cậu cũng không cần đến phòng làm việc nữa, còn không bằng đi xem tiến triển mới của vụ án.

“Đương nhiên!” Ngô Hải Lâm dẫn Vương Nhất Bác vào phòng thẩm vấn.

Vốn dĩ hôm qua bọn họ kiểm tra camera giám sát một lần nữa, khoảng hai mươi hai giờ khi vụ án xảy ra, ở góc vắng vẻ trên màn hình có một chiếc ô tô đậu bên đường, còn có một người lén lén lút lút. Sau khi họ kiểm tra, dĩ nhiên là Vương Dật Hiên, cho nên bọn họ đã đem Vương Dật Hiên đến đồn cảnh sát cả đêm, sáng sớm Tiêu Chiến đến thẩm vấn.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ