Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy sớm, hiện tại đã có vụ án mới, cậu là cố vấn tốt nhất cũng đến có mặt, tránh người khác nói đồ đệ của Hứa giáo sư không hiểu chuyện.
Bởi vì hiện tại tay phải của cậu bị thương, hôm qua được chườm nóng, chân đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể đi lại bình thường, nhưng nhiều việc cậu làm không mấy tiện, cho nên Vương Nhất Bác cố ý dậy sớm một chút.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ chính của Tiêu Chiến, cửa vẫn đóng chặt, suốt đêm qua Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, nói chuyện còn ấp úng, Vương Nhất Bác khó hiểu, tranh thủ đi tắm, tại sao Tiêu Chiến không nói lời nào?
Tiêu Chiến rời giường, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong, ngồi trên sô pha nhàn nhã uống cà phê, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn, đương nhiên việc này không thể do Vương thiếu gia làm, bởi vì Tiêu Chiến nhìn thấy hộp đồ ăn mang đi trong thùng rác.
Ngay cả bữa sáng cũng gọi bên ngoài mang đến, thật không tốt cho sức khỏe, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bị đôi mắt hằn rõ tơ máu, còn có quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến làm cho khiếp sợ, Tiêu Chiến cả đêm không ngủ sao? Trường hợp của vụ án này khó giải quyết như vậy à? Đội Hình sự cũng quá không coi mọi người là con người, thậm chí ngủ cũng không cho ngủ.
Vương Nhất Bác vẫn còn bất bình vì Tiêu Chiến, tất nhiên không biết nguyên nhân khiến cho Tiêu Chiến mất ngủ, không phải công việc, mà chính là cậu.
Tiêu Chiến cũng pha một tách cà phê, từ sau khi hắn trở thành Cảnh sát Hình sự, thường xuyên uống cà phê nâng cao tinh thần, dù sao công việc này thức khuya là chuyện bình thường, cho nên hắn luôn để hạt cà phê trong nhà.
Đêm qua hắn thật sự mất ngủ, trong đầu đều là Vương Nhất Bác, như thế nào cũng không ngủ được, đến tận bốn giờ sáng mới chợp mắt một lúc, bảy giờ sáng lại phải dậy. Bây giờ hắn cảm thấy rất buồn ngủ, đành phải uống cà phê cho tỉnh táo đầu óc.
Vội vàng ăn sáng, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến nhà xe, Vương Nhất Bác nhìn thần sắc của Tiêu Chiến rõ ràng là thiếu ngủ, cậu lên tiếng hỏi: "Nếu không hôm nay chúng ta đừng lái xe?"
Tiêu Chiến dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa xe, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, “Chẳng lẽ muốn đi taxi sao?” Kỳ thật hôm nay hắn cũng không muốn lái xe, sợ hãi lái xe lúc mệt nhọc, nhưng bây giờ bắt taxi đi làm có thể không còn kịp nữa, cuộc họp sáng nay rất quan trọng, hắn không thể đến muộn.
“Tôi tìm người tới lái xe, đợi chúng ta ở cổng tiểu khu.” Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến, sau đó nắm tay Tiêu Chiến đi về phía cổng tiểu khu.
Lúc này Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, không phải Vương thiếu gia đang thương lượng, mà đã sớm quyết định rồi, chỉ là thông báo với hắn một tiếng.
Quả nhiên có một chiếc MayBachS650 màu đen đang đậu ở cổng tiểu khu, thấy bọn họ đi tới, người tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh mặc tây trang màu đen giúp bọn họ mở cửa, gọi Vương Nhất Bác, "Tiểu thiếu gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanficTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg