Chương 14. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến, vì đã trở thành ánh sáng của tôi.

352 40 0
                                    

Trở lại Cục Cảnh sát thành phố, Tiêu Chiến thậm chí không có thời gian để uống nước, ngay lập tức chuẩn bị tư liệu đi thẩm vấn Trần Hủy Đồng.

Trên đường đến phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến vừa xem tư liệu, hỏi Triệu Tuyết ở bên cạnh, "Nhất Bác đâu? Cậu ấy không quay về Cục Cảnh sát sao?"

Vương Nhất Bác rời bệnh viện trước khi hắn rời đi, trên xe hắn nhận được một đoạn hội thoại rất dài của Vương Nhất Bác, nói chính xác tình tiết của vụ án và cách thức gây án của Trần Hủy Đồng.

“Vương cố vấn trực tiếp về nhà.” Triệu Tuyết ở khách sạn Quân Hào chỉnh trang bản thân một chút, cô không ngờ cuộc sống của người giàu lại xa hoa như vậy. Khi cô đưa thẻ của Vương Nhất Bác cho quầy lễ tân, quản lý khách sạn đích thân đưa cô đến phòng tổng thống, mang nước hoa quả cho cô, điều chỉnh nhiệt độ nước tắm trong bồn, còn thiếu hai cô gái kia giúp cô tắm rửa.

“Cũng tốt, cậu ấy đã mệt nhọc rồi.” Tiêu Chiến dừng lại một chút, cả ngày hôm qua Vương Nhất Bác không được nghỉ ngơi tốt, không biết thân thể nhỏ bé của cậu ấy có chống đỡ được không.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Hủy Đồng mang còng tay, bây giờ trông cô thập phần đờ đẫn, như một con búp bê vải vô hồn.

“Cô chủ động khai báo, hay là tôi nói?” Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống đối diện Trần Hủy Đồng, đặt tư liệu trong tay lên bàn.

“Vương cố vấn đâu?” Trần Hủy Đồng nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn cửa phòng thẩm vấn, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

Thật ra, cô ta rất muốn gặp lại người cố vấn này, cô ta cảm thấy trên người cố vấn này cũng cất dấu gen giống mình, gen phạm tội. Nhưng gen này được cố vấn áp chế vô cùng tốt, nếu không phải ở trên sân thượng vì chuyển dời lực chú ý của cô ta, cố vấn kia thay thế cảm xúc của cô ta, thực sự cô ta sẽ không phát hiện ra.

“Tôi đang hỏi cô, đừng nói sang chuyện khác.” Tiêu Chiến mất kiên nhẫn gõ bàn, hắn muốn sớm kết thúc vụ án đi xem Vương Nhất Bác như thế nào.

Biết Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không đến, Trần Hủy Đồng cúi đầu, không nói gì.

"Vào đêm xảy ra vụ án, cô đã trốn trong vali của Lâm Hiên, tránh được camera giám sát, về nhà với Lâm Hiên, khi Vương Dật Hiên đến, cô chỉ có thể trốn trong phòng ngủ của Lâm Hiên, cô không cẩn thận làm rơi túi của mình, Vương Dật Hiên nghe động tĩnh, Lâm Hiên sợ bại lộ nên đuổi Vương Dật Hiên đi. Nhưng không ngờ, cô đã thôi miên Lâm Hiên, để cô điều khiển hành động của Lâm Hiên, lại dùng dao cứa vào cổ tay Lâm Hiên, tạo hiện trưởng giả thành vụ tự sát, cô lại trốn vào trong vali, dì lao công tạm thời hôm sau sẽ ném vali vào bãi rác, cô nhân cơ hội đó đào thoát."

Tiêu Chiến nhìn Trần Hủy Đồng với ánh mắt dò hỏi, "Về phần chứng cứ ngoại phạm của cô, trên giá sách của cô có một chiếc loa lớn, cô đã sớm thiết lập thời gian chiếu phim, để tạo không khí nên không mở đèn cũng là hợp lý, cho nên cô cố ý tăng âm thanh của chiếc loa để hàng xóm nghe thấy, đến thời gian đã định sẵn đúng vào hai mươi hai giờ ba mươi phút bộ phim kết thúc âm thanh cũng ngừng lại, chính là để đề phòng hàng xóm tìm tới cửa tranh luận, bởi vì cô cũng không có ở nhà, Trần Hủy Đồng, tôi nói có đúng không?"

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ