Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cảm giác đầu như muốn nổ tung, người như già đi, đoạn thời gian cậu ở trường cấp 3 nổi loạn, tối nào cũng ra ngoài uống rượu, thậm chí có lúc còn say khướt, tửu lượng cũng bắt đầu luyện từ đó, tại sao bây giờ hoàn lương, mới uống vài ly mà đầu lại đau như vậy?
Vương Nhất Bác nằm trên giường chờ đợi một lúc, cầm điện thoại nhắn tin cho Thư ký Ngô, nói cho anh biết buổi chiều lại đến công ty làm việc.
Đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ, hôm qua cậu làm sao trở về? Cậu vừa say sẽ nóng nảy, lúc trước mấy người bạn còn nói sau khi uống say cậu nóng nảy hơn, Vương Nhất Bác tức giận nghĩ, có lẽ hôm qua cậu không làm gì cả?
Vương Nhất Bác khó khăn đứng dậy, thấy mình còn thay đồ ngủ, càng khó hiểu hơn? Hôm qua cậu làm sao trở về, Hàn Thiếu Công đưa cậu về? Hay là Tiêu Chiến tới đón? Hàn Thiếu Công không có khả năng giúp cậu thay đồ ngủ, chẳng lẽ thật sự là Tiêu Chiến? Nhưng chẳng phải Tiêu Chiến đang bận xử lý vụ án sao?
Dù sao cũng không nhớ được, Vương Nhất Bác dứt khoác không nghĩ nữa, hiện tại cậu vẫn còn có chút buồn ngủ, mang theo một chút buồn ngủ bắt đầu đánh răng.
Trong lúc lơ đãng, Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, phát hiện trên cổ có nốt ửng đỏ, là dị ứng sao?
Vương Nhất Bác hé mở đôi mắt khép hờ, nhìn kỹ hơn, nhịn không được thốt lên mẹ kiếp, Vương Nhất Bác ngây ngốc, đây không phải là dị ứng gì? Đây rõ ràng là dấu ô mai do người khác gieo xuống.
Vương Nhất Bác phát hiện hình như trên xương quai xanh của mình cũng có, cậu run rẩy cởi cúc áo ngủ, không chỉ ở xương quai xanh mà còn ở bụng, càng tệ hơn nữa là vết tích trên hai quả đào nhỏ của cậu đặc biệt đỏ.
Bàn chải đánh răng Vương Nhất Bác đang cầm không cẩn thận rơi xuống đất, không thể nào! Đây là cậu bị thượng rồi? Cái này thật sự không thể trách Vương Nhất Bác suy nghĩ nhiều, liệu có ai mới sáng sớm vừa tỉnh dậy nhìn thấy những dấu vết này trên người mình, phản ứng đầu tiên nhất định là bị người khác thượng rồi.
Vương Nhất Bác có chút khó tiếp nhận, cậu cho rằng với tính cách của mình, cậu sẽ không bao giờ làm những việc kia, lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép cậu, cũng như ham muốn thắng thua trong xương tủy cũng không cho phép cậu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị thượng? Còn là lúc cậu say? Hơn nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thoạt nhìn giống như tiểu linh, mà Vương Nhất Bác cậu là người mệnh sâm nhất.
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác quả thực cảm thấy phía sau có chút đau, cơn đau rất nhỏ, mặt Vương Nhất Bác càng đen.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tức giận chạy vào phòng ngủ, sau đó lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẳng định, dám làm loại chuyện như vậy với cậu, ngoại trừ Tiêu Chiến, cậu không nghĩ ra người thứ hai.
Cuộc gọi rất nhanh đã kết nối, Vương Nhất Bác còn chưa nói chuyện, Tiêu Chiến đã nói trước: "Nhất Bác, em dậy rồi, anh có nấu canh giải rượu cho em, lát nữa tự hâm nóng lại là có thể uống, sau này đừng uống nhiều như vậy, có biết hôm qua anh đi đón em lo lắng thế nào không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/290470107-288-k990159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanficTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg