"Cậu đến gặp Trương cục trước! Phòng làm việc cuối cùng lầu bảy, coi như hôm nay cậu chính thức báo cáo." Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cửa thang máy, sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện lỗ tai của Tiêu Chiến có một chút đỏ.
Vương Nhất Bác ấn số lầu bảy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hiện tại cậu vô cùng xấu hổ, mỗi ngày đều gặp phải chuyện gì a...? Còn chưa chính thức đi làm đã bị đồng nghiệp gọi là chị dâu? Hơn nữa bọn họ từ đâu nhìn ra cậu và Tiêu Chiến là một cặp?
Bên kia, Tiêu Chiến cũng ngẩn ra, hắn đã làm gì hay Vương Nhất Bác đã làm gì, để đội viên của mình hiểu lầm, trời ạ! Vừa rồi thật là lúng túng, thậm chí Tiêu Chiến nghĩ muốn khâu miệng Ngô Hải Lâm.
“Ngô Hải Lâm, đến phòng làm việc của tôi.” Tiêu Chiến quay trở lại phòng làm việc, liếc nhìn đội viên của mình, biểu hiện rất nghiêm túc, các đội viên bị dọa sợ không dám ngẩng đầu, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Ngô Hải Lâm, sau đó đi vào phòng làm việc của mình.
Ngô Hải Lâm sợ tới mức mất hồn, vẻ mặt thống khổ, liếc nhìn những người khác, tất cả họ dành cho cậu ánh mắt đồng cảm, Triệu Tuyết cũng làm động tác cố lên cổ vũ cho cậu ta.
Ngô Hải Lâm cam chịu số phận, dè dặt đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, cung kính đứng đó, "Lão đại, anh tìm tôi..."
“Giải thích một chút, chuyện gì xảy ra.” Tiêu Chiến đã ngồi xuống ghế xoay, trong tay cầm bút, gõ lọc cọc lên mặt bàn.
"Lão đại, tất cả chỉ là hiểu lầm, là tôi suy nghĩ hảo huyền, lão đại, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không nên đoán mò quan hệ giữa anh và chị... bác sĩ tiểu Vương....” Ngô Hải Lâm kinh sợ thừa nhận, lão đại nhà cậu đang nổi giận, rất đáng sợ, thà rằng ngay từ đầu thừa nhận sai lầm, cho tới bây giờ Tiêu Chiến đều ăn mềm không ăn cứng.
"Tôi biết Nhất Bác vì cha mẹ chúng tôi là bạn bè, hiện tại cậu ta là cố vấn cho đội Hình sự chúng ta, tôi không muốn nghe những lời bàn tán này nữa, cậu có hiểu không? Ngô Hải Lâm?" Tiêu Chiến xoay ghế sang trái sang phải, quan sát Ngô Hải Lâm, còn cười với cậu ta.
Ngô Hải Lâm cảm thấy nụ cười của đội trưởng nhà mình quá kinh người, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cậu, ai bảo lúc ấy đội trưởng không giải thích rõ ràng, trí tưởng tượng của cậu ta rất phong phú, tất nhiên rất dễ dàng nghĩ sai. Trong lòng Ngô Hải Lâm cảm thấy chua xót, nhưng cũng không dám nói: "Được được, lão đại, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm rõ tin đồn của mình ngay lập tức, tất cả đều là do tôi tưởng tượng ra!"
"Ừ, đi đi! Ngày mai nhớ nộp bản kiểm điểm năm nghìn chữ!" Tiêu Chiến đặt bút xuống, dùng ánh mắt biểu thị Ngô Hải Lâm có thể đi ra ngoài.
"Đừng a..., lão đại! Chạy bộ được không? Tôi chạy bộ a! Hoặc là mang vũ trang chạy có được không, đừng để tôi viết..." Ngô Hải Lâm nghe đến viết kiểm điểm liền đau đầu, còn không bằng để cậu mang vác nặng chạy năm ki-lo-met.
"Viết tay! Hơn nữa chữ phải ngay ngắn, không được mắc lỗi chính tả, nếu không ngày mai viết lại, giao cho tôi kiểm tra! Đi đi Pikachu!" Tiêu Chiến không để Ngô Hải Lâm nói xong đã cắt ngang, hắn còn không biết trong đầu Ngô Hải Lâm đang nghĩ gì sao? Vậy chức vụ đội trưởng đội Hình sự hắn cũng liền làm không công.
![](https://img.wattpad.com/cover/290470107-288-k990159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanficTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg