Sáng ngày thứ hai, Tiêu Chiến dậy sớm tập thể dục, đây vốn là thói quen của hắn, trước khi đi làm đều phải tập thể dục một tiếng, cũng bởi vì để duy trì thể lực tốt.
Tiêu Chiến mở cửa định đi làm, theo thói quen nhìn qua nhà Vương Nhất Bác, hộp cơm ở cửa không còn nữa, xem ra đã cầm vào nhà ăn rồi. Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ, kỳ thật hôm qua Vương Nhất Bác đã cảm ơn hắn trên WeChat, còn đặc biệt khen ngợi tài nấu ăn của hắn rất ngon.
Cả ngày hôm qua, Tiêu Chiến đều lo lắng cho Vương Nhất Bác, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Vương Nhất Bác, hắn rất muốn đi chăm sóc cậu, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, tin nhắn WeChat vẫn chưa hồi âm, có lẽ cậu đã ngủ.
Tiêu Chiến không muốn làm phiền Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, cho nên bữa trưa đặt bên ngoài mang đến, sợ Vương Nhất Bác đói, kết quả khi tan làm về nhà, bữa trưa vẫn ở đó không chút động tĩnh. Hắn đành phải trở về nhà làm một phần cơm, đặt trước cửa nhà Vương Nhất Bác, hắn còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi Lâm nữ sĩ, trưng cầu ý kiến xem Vương Nhất Bác thích ăn gì, kiêng ăn gì, hắn mới biết được, dạ dày của Vương Nhất Bác không tốt, cho nên chỉ để một chút gia vị cay, đặc biệt hầm canh để bồi bổ dạ dày.
Trong nhà, ánh mắt Tiêu Chiến thỉnh thoảng nhìn đồng hồ báo thức, hắn cảm thấy đã mười chín giờ rưỡi, Vương Nhất Bác cũng nên thức dậy rồi, không ngờ hắn vừa ra ngoài vừa nhìn đã thấy hộp cơm nguội lạnh, Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy, WeChat cũng không thấy trả lời, hắn chỉ có thể đem cơm đi hâm nóng. Hắn nghĩ, nếu đến hai mươi giờ ba mươi phút Vương Nhất Bác vẫn không dậy, hắn sẽ đập cửa đánh thức Vương Nhất Bác, nếu cứ ngủ say như vậy chắc chắn sẽ ngủ đến ngốc.
Tiêu Chiến đúng giờ đến Cục Cảnh sát làm việc, đội Hình sự không có vụ án lớn nào, thoạt nhìn không khác gì một công ty bình thường.
Tiêu Chiến dùng máy pha cà phê làm một ly cà phê, sau khi Vương Nhất Bác đến đây hắn cố ý mua máy pha cà phê này, vì sợ Vương đại thiếu gia sẽ không quen với cà phê hòa tan của bọn họ, kết quả Vương Nhất Bác rất thân dân, cho dù đó là cà phê xay hay cà phê hòa tan đều uống được, rất dễ nuôi, ngược lại máy pha cà phê này rất tiện nghi cho những người khác trong đội Hình sự.
Từ sau khi vụ án kết thúc, cũng đã một thời gian Vương Nhất Bác không đến Cục Cảnh sát thành phố.
Tiêu Chiến trở về phòng làm việc với ly cà phê trên tay, hắn ngồi trên ghế xoay chán nản nhìn chằm chằm vào phòng nhỏ bên trong, hắn làm việc với Vương Nhất Bác được mấy ngày, vậy tại sao hắn lại nhớ cậu như vậy.
Ngô Hải Lâm trực tiếp mở cửa đi vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, không phải cậu không biết lớn nhỏ, mà bởi vì biết rõ Tiêu Chiến không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
Vừa bước vào đã thấy lão đại nhà mình ngẩn người nhìn căn phòng nhỏ trong kia, giống như thiếu nữ bị bạn trai vứt bỏ. Ngô Hải Lâm lắc đầu, kịp thời ngăn lại ý nghĩ nguy hiểm này.
"Lão đại! Đây là báo cáo tình tiết vụ án, Trương cục yêu cầu anh xem xét lại một chút!" Ngô Hải Lâm đặt bản báo cáo trong tay lên bàn làm việc, phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm vào phòng nhỏ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg