[1 - 3]

2.5K 147 12
                                    

1.

"Dương! Mày mang gói quà này sang nhà chú Thẩm giúp cha với!"

Vu Dương mặt mày cau có buông con dế nhỏ mình vừa bắt được xuống. Nó ủ rũ nhận lấy một gói bánh được bao bọc cẩn thận, mùi rất thơm, hẳn là nồi bánh sáng này mẹ nó vừa mới khuấy. Nước miếng bất giác trào lên, Vu Dương không kiềm được một ánh mắt lén lút liếc qua chiếc nơ đỏ trên đỉnh của gói quà.

Vừa hay cha Vu cũng nhìn thấy hành động đó.

Ông thẳng tay cốc mạnh lên đầu Vu Dương, trừng mắt đe doạ:

"Cẩn thận cái tay mày. Lát nữa cha cũng sẽ sang nhà chú Thẩm, mất cái bánh nào thì mày nhừ đòn với cha."

Vu Dương bĩu môi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, năm nay lại chỉ vừa lên 6, lập tức hờn dỗi với cha mình:

"Quà gì mà lắm thế, mấy ngày nay ngày nào cũng quà quà quà..."

Cha Vu bận rộn xách theo một khối gỗ lớn. Ông là thợ mộc, xưởng trong nhà lại đang thiếu nhân lực, ổng chỉ đành tự thân gia công một bộ bàn ghế người ta mới đặt. Lông mày cha Vu giần giật khi nghe thấy những lời con trai lầm bầm, cánh tay vác gỗ cũng gồng cả lên.

"Mày lại ngứa đòn à? Chú Thẩm sắp cưới, không tặng chú ấy thì tặng ai. Mày đừng có mà lười, không thì tiền tiêu vặt tháng này của mày cha cắt hết."

Vu Dương lè lưỡi với ông, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến đi, để lại sau lưng những tiếng mắng ồm ồm của cha mình. Vu Dương vừa ra khỏi cửa nhà, bước chân của nó đã chậm đi một nửa.

Nó thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi khi bước đi một cách vô định. Có lẽ nó đang nghĩ đến chú Thẩm trong lời cha mình.

Đó là một người bạn cũ của cha nó.

Họ gặp nhau trong quân ngũ khi vừa tròn 18. Cha nó và chú Thẩm là người khác quê, nhưng trong suốt nhiều năm hành quân, họ lại thân thiết như thể người nhà. Cha nó vẫn thường nhắc về chú ấy mỗi khi trò chuyện với mẹ Vu.

Gần đây nhất chính là sự việc cha nó khóc sau một cuộc gặp gỡ với ông trưởng làng, và toàn bộ ấn tượng của đứa trẻ 6 tuổi chỉ gói gọn trong vài chữ: Chú Thẩm sẽ về làng mình sống.

Vu Dương không rõ lý do vì sao, nhưng nó nghĩ đây không hẳn là một việc tốt, nếu không một người đàn ông dăm ba bữa lại xách nó lên vai mà đánh sẽ không rơi nước mắt đến như vậy.

Tại sao nhỉ?

Cái đầu nhỏ nhỏ của Vu Dương nghiêng sang một bên. Rõ ràng việc gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách phải là một việc đáng vui mừng chứ? Tại sao cha lại buồn? Tại sao cha lại phải lo lắng?

Người lớn đúng là phức tạp.

Vu Dương suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu.

Cho đến khi nó thật sự nhìn thấy chú Thẩm.

Ốm hơn cha nó rất nhiều, đen nhẻm, tay và chân dài ngoằng. Chú Thẩm có lẽ cũng là một trong những "người lớn" rất bình thường khác mà Vu Dương từng gặp, nếu chú ấy không có một vết sẹo lớn rạch ngang gương mặt từng rất tuấn tú.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ