Lưu ý: Chiếc chương này khá khó hiểu vì đáng lẽ ra sẽ còn có luôn cả 57, nhưng mà dài quá rồi mà mình còn buồn ngủ nữa nên để sang chương sau sẽ rõ ràng mọi chuyện. Timeline cũng hơi loạn, mà theo ý kiến cá nhân của mình thì mình vẫn sẽ để như vậy. Nếu các bạn có góp ý gì thì cứ cmt bên dưới nhé, nếu cần thiết mình sẽ chỉnh sửa lại cho dễ hiểu hơn.
55.
"Anh Mễ." Vũ chạy về với một chiếc bọc vải dơ bẩn. "Hôm nay em trộm được một ít cháo."
Mễ xoay người một cách khó khăn về bên trái. Cả người anh phát hoả lên vì cơn sốt cao. Toàn thân Mễ nóng rực như một ngọn lửa, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc chăn rách rưới của đứa trẻ.
Mễ đã sốt hơn một ngày rồi.
Vào ngày đầu tiên Mễ chỉ nghĩ đây là cảm cúm thông thường, nhưng cơ thể anh dần trở nên kiệt quệ khi chiều đến. Anh ngất xỉu trong một tiếng la của Vũ. Trước khi rơi vào hôn mê, Mễ chỉ có một ý nghĩ rằng: Nhóc con kia không biết sẽ lo đến mức nào đây? Thằng bé ấy chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Và quả nhiên khi đã có thể mở mắt ra một lần nữa, Mễ nhìn thấy đôi mắt Vũ sưng húp, hai má nó đỏ ửng. Nó giặt vội một cái khăn ướt, sau đó chườm chiếc khăn đó lên trán Mễ.
"Anh Mễ..." Vũ gần như nói trong tiếng khóc. "Em không tìm được thuốc."
Vũ xoa mắt, cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người nó ra để đắp cho Mễ.
"Họ xém nữa thì bắt được em, nên là số bánh ngọt mà em trộm được đều bị em làm rớt trên đường rồi." Vũ cắn môi. "Em thật sự rất ngốc, anh Mễ ơi..."
"Không ngốc đâu, Vũ."
Mễ muốn vươn tay vỗ về Vũ, nhưng toàn thân anh đều rã rời đến mức không thể cử động, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Mễ biết tình trạng này không thể duy trì được lâu, nhưng họ không có thuốc, càng không có tiền để đến bệnh viện. Ngay cả từng bữa ăn cũng là do hai đứa trẻ trộm về, có những hôm không dám lẻn vào nhà người khác, cũng chỉ có thể ôm chiếc bụng đói đến đau xót mà thiếp đi.
.
Mễ và Vũ chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi làng được hơn một tháng.
Trước đó chúng vẫn luôn bôn ba ở tỉnh xa, rộng lớn và hoa lệ hơn nơi đây rất nhiều.
Nhưng ngày định mệnh ấy bắt đầu khi Mễ bị một người đàn ông tóm lại và dẫn đến đồn cảnh sát. Đây cũng là lần đầu tiên Mễ bị phát hiện.
Kẻ giám sát của hai đứa trẻ không kịp ngăn cản, chỉ có thể người đàn ông nọ bắt Mễ đi. Tuy nhiên gã cũng không tỏ ra quá lo lắng, vì "bọn chúng không quan tâm đến đám trẻ hoang đâu." Dù vậy Mễ vẫn bị giữ lại ở đồn cảnh sát suốt ngày hôm đó.
Lòng Vũ bồn chồn, nó rất lo cho anh Mễ, liên tục hỏi kẻ giám sát khi nào sẽ đến chuộc Mễ về, nhưng thứ mà Vũ nhận lại chỉ là một cú đánh khiến một bên má nó nóng rát.
"Cút mà làm việc của mày đi. Hôm nay không đủ một trăm thì đừng hòng về gặp tao."
Gã đuổi Vũ ra khỏi căn phòng trọ dơ bẩn, đậm mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền của phụ nữ. Trước khi cửa phòng đóng lại, người đàn bà nọ giật nốt số tiền trong túi quần Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO9] ψυχή
Fiksi PenggemarTên truyện: ψυχή Tác giả: 4dorisz Couple: yzl, lzmq, sanri, mikazu, hhyy. Mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của người viết, vui lòng không áp dụng vào người thật. Đây là một câu chuyện đời thường về những con người bình thường...