[42 - 44]

853 120 16
                                    

42.

Cha Thẩm luôn có cảm giác bồn chồn suốt mấy ngày đây. Khi làm việc ông cũng không thể tập trung, nhiều lần để lỡ những con mồi ngon. Bạn săn thú còn phải hỏi cha Thẩm không khoẻ sao, nhưng ông chỉ đáp bâng quơ, không, tôi không sao.

Cha Thẩm có một linh cảm gì đó rất lạ, đó không hẳn là một linh cảm xấu, tuy nhiên nó đang hối thúc ông trở về nhà.

Cha Thẩm không nán lại một buổi nhậu với mấy ông bạn săn mà quyết định bắt xe về nhà ngay trong đêm.

Lẽ ra ông sẽ ở đây đúng 3 ngày, tức sáng sớm hôm sau mới lên xe rời rừng, nhưng ngay lúc này cha Thẩm muốn được nhìn thấy vợ và các con trai của mình nhanh nhất có thể.

Và quả nhiên, nhà họ đã có chuyện rồi.

Cha Vu đón cha Thẩm từ đầu làng, trông vẻ mặt do dự của bạn thân, cha Thẩm lo đến sốt vó.

"Có chuyện gì đã xảy ra với Tịch đúng không? Hay với đám nhóc tì nhà tôi?"

Cha Vu ngập ngừng một chút sau đó mới đáp:

"Chuyện này... thật ra cũng khó nói. Cậu cứ tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết. Nhưng cậu cũng đừng quá cuống, đây không hẳn là chuyện xấu."

Lời cha Vu nói không những không trấn an được cha Thẩm mà còn làm ông càng thêm lo lắng. Cha Thẩm chạy vội về nhà, ông đẩy nhanh cửa chính, đôi mày rậm hầu như dính chặt lấy nhau.

Bọn trẻ vẫn ở đây, không thiếu đứa nào. Như thường lệ, chúng vây quanh mẹ Tịch và trò chuyện với cậu em trai sắp tròn 1 năm tuổi.

"Cha!" Bọn trẻ nhận thấy cha đã về, ồ ạt chạy đến chào ông.

Nhưng trong giọng nói của bọn trẻ còn có điều gì đó khác lắm, dường như xen lẫn một chút ý tứ cầu xin sự giúp đỡ. Cha Thẩm ôm hôn từng bạn nhỏ một, sau đó mới đi vào nhà trong.

Ông bắt gặp Mẹ Tịch đang đung đưa một chiếc nôi đã lâu rồi cha Thẩm không nhìn thấy. Kể từ Nguyên biết lật mình, họ cũng không dùng đến nó nữa.

Cha Thẩm nhìn quanh, phát hiện Nguyên đang nằm chơi ở một góc, miệng ngậm một cái núm ti giả, vô cùng chăm chú mà mút chùn chụt.

Vậy cái nôi kia dùng để làm gì?

Cha Thẩm chần chừ không dám bước đến xem thử.

Ông nuốt một ngụm nước miếng, những ý tưởng điên rồ bắt đầu băng qua trí não. Vừa hay lúc đó con trai cha Thẩm đã lên tiếng giải đáp cho ông:

"Cha ơi, mẹ Tịch đem về một em bé."

Cha Thẩm không dám tin vào tai mình.

Ông từ tốn đi đến chỗ chiếc nôi đang đặt, nhìn vào bên trong.

Không muốn tin cũng phải tin.

Nằm trong chiếc nôi ấy chính là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, gương mặt cũng vô cùng khác biệt so với họ, đứa bé dường như mang trong mình hai dòng máu, và vẻ lai tây của nó khiến cha Thẩm trong một phút chốc đã nghĩ rằng phải chăng vợ mình đã bị lừa đi bán trẻ con. Đứa trẻ a lên một tiếng, sau đó mở to mắt nhìn ông.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ