[45 - 47]

1K 142 32
                                    

45.

Ngày mừng Tròn Tròn đầy năm, gia đình Thẩm Tịch không mời nhiều người đến dự cho lắm. Trong số đó có gia đình ông Vu, ông Hoàng và ông Vương, nhưng chẳng may ông Hoàng và vợ con vì bận về thăm bà ngoại nên đã không thể đến, chỉ còn mỗi hai người bạn của cha Thẩm.

Nói ông Vương là bạn thân của cha Thẩm cũng không hẳn là đúng, vì thực ra người giúp mối quan hệ này hình thành lại chính là Chương. Nó và con trai duy nhất của ông Vương là bạn bè, cùng chung một hội với Hàm Giang. Ba đứa giặc nhí này cũng kéo hội phụ huynh nhà mình thân theo.

Nhưng dù gì đi nữa gia đình Hàm Giang cũng chỉ còn mẹ, không thể nào thân thiết được như hai nhà Vương Thẩm. Hôm nay một nhà họ Vương đều đến đủ. Gia đình họ là một nhà rất thú vị, theo đánh giá của Chương, vì nó chưa từng thấy một nhà ba người nào nhộn nhịp như thế.

Từ đầu ngõ nó đã có thể nghe thấy tiếng Chính Hùng cãi nhau với cha nó. Chắc lại là chuyện về cái tên của Hùng Hùng.

Trần đời Chính Hùng rầu nhất chính là tên của nó, nghe đặc một chú gấu to đùng, không hề ngầu chút nào. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng trắng trẻo, mắt một mí và thường xuyên im lặng để giả ngầu của Hùng Hùng, nó vẫn là một bạn nhỏ vô cùng nhiệt huyết và năng nổ.

Nhưng nó cũng giống Chương, không thích nghe người khác khen mình dễ thương, hay ngoan, hay bất cứ tính từ nào khác để miêu tả sự đáng yêu, cả hai đều muốn bản thân phải trông thật là ngầu. Có lẽ vì thế chúng mới làm bạn được với nhau.

Chương đón nhà họ Vương từ đầu cổng, khoanh tay lắng nghe cuộc cãi nhau nho nhỏ giữa cha Vương và Chính Hùng.

"Sao hồi đó cha có thể đặt cho con cái tên quê một cục như thế này nhở?" Chính Hùng giận dỗi híp mắt, khiến đôi mắt nó cong thành một đường chỉ.

"Thì chẳng qua lúc đó cha muốn đặt một cái tên thật nghiêm túc, để sau này con còn trở thành một chính trị gia nữa mà." Cha Vương cười hề hề.

Ông là người hài hước, hiếm khi nghiêm túc, rất thích pha trò chọc ghẹo người khác, nhất là cậu con trai hay cau có của mình.

Chính Hùng bất lực ôm lấy đầu, nó cạn lời với cha mình luôn rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ quạu đeo của con trai, ông Vương càng khoái chí hơn. Cha Vương còn định mở miệng trêu Hùng thêm điều gì đó, nhưng Hùng đã nhanh chóng phát hiện ra Chương, nó bỏ mặc cha mình ở đó, chạy vội đến và hô to tên Chương.

"Êy Chương!"

Chương và Hùng bắt tay nhau một cái, rồi dắt nhau vào nhà.

Hôm nay nhà Thẩm Tịch rất náo nhiệt, vì số lượng trẻ con đến dự tiệc còn nhiều hơn cả người lớn nữa. Những người bạn của trẻ con nhà cha Thẩm đều được mời đến, chúng rượt đuổi nhau quanh sân vườn, làm náo loạn một khoảng trời xanh.

Gia Nguyên, đứa trẻ là trung tâm của buổi tiệc cũng không nén nổi cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy sự ồn ào đông đúc xung quanh mình. Em cứ mở to mắt nhìn mọi nguời, a a mấy tiếng kích động. Tròn Tròn nhích mông, chọt người anh Hoàn một cái.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ