[34 - 36]

844 118 11
                                    

34.

Ngay cả đứng Chương cũng không vững. Toàn thân nó run rẩy, nó cố gắng khiến mình bản thân bình tĩnh lại, nhưng đầu óc và thân thể nó không thể kết nối được nữa. Khi đến một ngã tư của đồng ruộng và mây cỏ, nó cuối cùng cũng ngã quỵ.

Chương ôm lấy đầu, cúi gằm mặt. Nó hít thở một cách khó khăn vì lồng ngực phập phồng. Tim nó cứ nhói lên mỗi khi nó nghĩ về chuyện đó, việc mẹ Tịch đã có thai.

Là một đứa trẻ khác, là em trai của Chương, của Hoàn, nhưng cũng là em trai của Viễn và Đa.

Cảm giác đau lòng và sự uất nghẹn trào dâng trong lòng nó, không thể kiềm giữ. Nó không muốn khóc, nó không muốn bản thân phải mềm yếu.

"Nhưng dù gì đi nữa, nó cũng chỉ là một đứa trẻ."

Chương ôm lấy chính bản thân. Mưa trở lại ngôi làng này, nặng hạt hơn cả khi trời vẫn còn mây và nắng. Chương mặc kệ những dòng nước xối xả phủ xuống người mình. Một mình nó giữa bốn bề không người, thoải mái bùng nổ những thứ trước giờ nó vẫn luôn che giấu.

Đau đớn từ những đòn roi, nó không hề rơi một giọt nước mắt. Nó thậm chí đã nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, không hề sợ hãi, dùng sự bướng bỉnh của một đứa trẻ để đáp trả lại sự tệ bạc của người cha nó.

Mẹ một hai muốn cưới ông ấy, anh Hoàn lặng lẽ trốn vào một góc, khoé áo ướt đẫm, nhưng Chương vẫn không hề rơi lệ.

Nỗi lo về bi kịch sẽ tái diễn, tiền bạc, và những mối quan hệ không hoà thuận cũng không thể đánh gục được nó.

Vậy nó đang đổ lệ vì điều gì?

Lần này Chương không thể đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

Chẳng lẽ đây chính là bản năng của một đứa trẻ?

Dù cố gắng kiềm giữ và đè nén đến mức nào, cũng sẽ không ngăn được cảm giác uất ức.

Không phải rằng con không hay biết.

Biết rằng mẹ của mình đã tìm được chốn bình yên, đã có một hạnh phúc toàn vẹn, thứ mà người đàn ông kia không thể làm được trong suốt nhiều năm qua. Gia đình mới của chúng ta mang đến cho con những tiếng cười và niềm hy vọng nhiều hơn bất cứ năm tháng nào từng trao trong quá khứ.

Họ đều rất tốt.

Một người cha giống như một người bạn, nghiêm khắc nhưng không xa lạ. Là người cha mà con luôn mong muốn có được trong những giấc mơ.

Những người anh em chân thành, họ bằng lòng lắng nghe và thấu hiểu những điều trước nay không ai nhìn đến ở con, hay vốn dĩ con chưa từng thể hiện.

Anh ấy có thể hiểu vì sao con liều mạng học hành, vì sao một chiếc áo con có thể dùng suốt 3 năm, dù rằng nó đã chật chội đến mức bóp nghẹn cổ họng con, hay vì sao con không thể tin vào những viên kẹo mà họ hứa hẹn với những đứa trẻ.

Anh ấy sẽ lắng nghe những điều mà không ai kiên nhẫn chờ đợi. Không hiểu cũng không sao, vì "chúng ta còn rất nhiều thời gian".

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ