[96 - 98]

782 98 23
                                    

96.

Nhưng rồi chuyện xảy ra với Chương và Mặc cuối cùng cũng đã dấy lên một hồi chuông báo động đối với tất cả những người dân trong làng.

Trị an của làng vốn không tốt, dạo gần đây lại có thêm những tên côn đồ không biết từ đâu đến phá rối. Vụ việc này cuối cùng cũng đã kinh động đến cảnh sát tỉnh, họ đang tăng cường thêm đèn đường quanh làng và tuần tra mỗi ngày vài lần quanh khu vực đó. Và tất nhiên, bọn trẻ cũng bị cấm đi đêm về muộn nữa.

Bọn trẻ hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi tiễn anh Viễn và anh Hoàn trở về trường học, bọn trẻ lại quay lại cuộc sống quen thuộc thường ngày, chỉ khác rằng những hoạt động vốn là thú vui nho nhỏ của chúng như bắt chuột và trốn sang nhà Hùng Hùng chơi cũng không còn nữa.

Nhưng việc hoàn toàn bó chân một đám trẻ mới lớn quả thực là vô cùng khó.

Chỉ quanh quẩn trong nhà thôi thì thì không có gì thú vị hết! Nhưng chịu thôi, không còn cách nào khác nữa, Nguyên chống cằm buồn bã nghĩ.

Em muốn rủ Vũ bày vài trò để nghịch ngợm, thế nhưng Vũ bận đi học mất rồi. Cái gì mà đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi ấy, chỉ nghe thôi mà Tròn Tròn đã nhức hết cả đầu. Hôm nay xui xẻo cho bạn Tròn rồi, anh Mặc bạn thân của em đang chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp vào tháng 6 này, không còn thời gian để chơi đùa cùng em nữa.

Nguyên thở dài như một ông cụ. Vậy là em phải đợi tận nửa tiếng nữa thì Paipai mới về đó.

Chán.

Hic.

Tròn Tròn đá một cục đá trên sân.

Nguyên hết chu mỏ rồi lại bĩu môi, ngước nhìn đồng hồ trôi mỗi lúc một chậm hơn. Thấy ghécccc.

Ở đằng xa mẹ Tịch dường như chú ý đến bạn nhỏ đang chán chường này.

Cô bỏ dở chiếc áo đang may, đi đến chỗ Nguyên ngồi. Mẹ Tịch tò mò lại gần em từ phía sau, bước chân cô lại không gây ra bất kì động tĩnh nào, thiếu chút nữa đã doạ Tròn Tròn nhảy dựng lên vì giật mình.

"Mẹ tìm bé hả?" Nguyên ôm tim, thở phào một cái.

Mẹ Tịch nhìn chằm chằm những chiếc lá đáng thương đã bị Nguyên xé vụn trên sàn. Cô ngẩn người nhìn chúng, sau đó lại chỉ vào và nói với Nguyên:

"Em chơi lá, à?"

Mẹ Tịch vẫn luôn gọi bạn nhỏ Nguyên Nhi là "em", cả nhà cũng không rõ vì sao nữa.

"Bé chán ó. Không ai chơi với bé cả mẹ ơi." Nguyên phồng má tỏ vẻ dữ dằn.

Mẹ Tịch chớp chớp mắt, thế nhưng sự chú ý của cô vẫn không thể dời khỏi đôi má phúng phính của con trai. Mẹ Tịch khẽ cười, sau đó thẳng thắn vươn tay xoa má Nguyên.

"Mẹ chơi với em, nhé? Như vậy thì, em sẽ không chán nữa."

Nguyên nhăn mặt mếu máo:

"Bé hông muốn bị béo má đâu. Anh Mặc bảo béo má nhiều quá thì má sẽ bị xệ đó, xấu lắm."

Mẹ Tịch nghe thế thì hơi xụ mặt, Nguyên thấy vậy liền vội vàng bổ sung:

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ