[103 - 105]

555 94 6
                                    

103.

Nguyên bong gân rồi. Phải băng bó luôn đó.

Em được dặn dò rất kĩ rằng: Không được chạy nhảy lung tung nữa, nếu vận động chỉ có thể vận động nhẹ, và phải nghe lời anh Vũ nhà em.

Nguyên chu môi, tỏ vẻ điều cuối cùng nghe cứ vô lý làm sao đó. Em chỉ bị bong gân thôi mà, thế nhưng Vũ cứ làm như em phải bó bột tận ba tháng. Vũ gần như không lúc nào rời mắt khỏi Nguyên, đôi khi rảnh rỗi liền quay về trông Nguyên. Em bé nhà Vũ rất nghịch ngợm, Vũ sợ rằng em ấy lại chứng nào tật nấy mà trốn đi chơi.

"Em chán rồi anh cún." Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày Vũ nghe em phàn nàn.

Vũ nghiêm nghị mím môi:

"Nguyên phải ngoan, em càng ngoan thì vết thương sẽ lành càng nhanh, đến lúc đó thì em sẽ được đi chơi lại thôi. Vũ sẽ dẫn em đi chơi."

Nguyên phồng má, xì một tiếng rõ to.

"Thế thì bây giờ anh phải chơi với em đi, đừng học bài nữa."

Vũ thở dài gập sách bài tập lại. Đúng là em bé nhỏ không thể ngồi yên một chỗ được, Vũ cũng nên chơi đùa cùng em ấy một chút.

Nhà họ có một vài bộ bài rất lạ, là các anh mua cho bọn nhỏ đấy. Họ sẽ tụ tập lại vào mỗi đêm, cùng nhau chơi bài và cười vang, cho đến khi cha Thẩm mẹ Tịch không chịu nổi nữa mà xuống lầu mắng vốn. Nhưng một bộ bài mà chỉ có hai người chơi thì lại không đủ tụ, Nguyên lay lay cánh tay Vũ, mè nheo Vũ rủ thêm vài người nữa cùng đến.

Vũ chiều em nên liền định đi gọi thêm vài người nữa đến đây.

Anh Chương đi học thêm rồi, Mặc cũng chẳng biết đã đi đâu nữa, Vũ tìm Mặc từ trong ra ngoài mà chẳng thấy. Vũ nghe nói Paipai đã được mẹ Tịch dẫn đi mua bánh, thế là trong nhà họ chẳng còn có ai nữa. Vũ bối rối gãi đầu, hay là đi tìm anh Hùng nhỉ? Không biết anh ấy còn ở nhà không, hay đã nối gót anh Đa và anh Mễ đi học rồi?

Haiz, xem ra ai ai cũng đều có vẻ rất bận rộn.

Vũ lại ủ rũ quay trở về phòng.

Nguyên thấy anh như thế thì cũng không đành làm khó nữa. Em nghiêng đầu, chọt chọt vào tay Vũ:

"Anh cún, hay là anh cõng em ra ngoài đi dạo một vòng thôi có được không? Chỉ một vòng thôi, bé muốn hít thở không khí là chính ấy mà."

Vũ nhoẻn miệng cười:

"Tất nhiên là được rồi."

Nguyên nằm yên vị trên lưng Vũ. Em quả thực rất nhẹ, Vũ cõng em mà chẳng có lấy một chút khó khăn. Nguyên ôm cổ Vũ, kề mặt mình sát lại tai Vũ:

"Chúng ta ra đồng chơi một chút được không anh?"

Vũ gật đầu.

Tháng 6 không phải là vụ mùa thu hoạch, thế nên đồng ruộng không náo nhiệt cho lắm. Dân làng vừa gieo giống vào tháng 4, có lẽ đến cuối tháng 9 mới xuất hiện những cây lúa mới. Nhưng thứ mà bọn trẻ yêu thích chỉ là mùi hương của cây cỏ, gió nhẹ lưu luyến trên mái tóc chúng, cùng với một vài tiếng chim hót phía xa xăm.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ