[65 - 66]

898 131 11
                                    

65.

"Anh em nhà Thẩm Tịch đến rồi."

"Thật, thật sao? Ra đón họ đi, em có chuyện muốn nói với Chương."

"Lại chép bài Chương chứ gì?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Mẹ em còn ở đầu cổng nói chuyện với bác Vương đó."

Giang và Dần nối bước chạy ra khỏi phòng khách. Hai đứa nhỏ nhón cả chân lên để ngóng, vừa lúc nhìn thấy từ phía xa xa hai cục gì đó đang di chuyển loạn xà ngầu.

"???"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Giang và Dần nhìn thấy Chương là người dẫn đầu, đang thở hồng hộc vì kiệt sức, trông vẻ mặt của tên vịt con kia ắt hẳn là muốn quẳng cái cục trên lưng xuống đất lắm rồi đấy. Phía sau Chương còn có Dương phụ một tay, nhưng công việc của Dương chủ yếu chỉ là giữ cho người bị trùm bao bố không động đậy được nữa.

Thật ra Vũ đã từ bỏ ý định phản kháng ngay từ khi nhận ra giọng cười của người đang cõng mình là Chương. Vũ cảm thấy có phần bất lực, nó không biết nên khóc hay cười nữa.

Là một đứa trẻ, nó có tò mò với một chiếc TV không?

Dĩ nhiên là có.

TV trong ấn tượng của Vũ chính là một chiếc thùng sắt biết trình chiếu hình ảnh, sinh động tựa như đem chính con người nhét vào một chiếc hộp nhỏ bé đến thế vậy.

Trước đây khi phải bôn ba ở thành phố lớn, Vũ cũng từng vài lần nhìn thấy TV. Nhưng chủ yếu nó chỉ có thể đứng bên ngoài cửa tiệm bán đồ điện tử, lặng lẽ ngắm những mẩu quảng cáo sắc màu cho đến khi bị chủ tiệm ra tận nơi đuổi đi. Vũ vẫn luôn nhìn những vị khách ra vào cửa tiệm đồ điện tử ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Mà Nguyên nói TV nhà Hùng Hùng là loại có màu, đắt nhất trên thị trường hiện nay đó, cả làng này cũng chỉ có một thôi. Nếu có một cơ hội được xem một bộ phim trên chiếc TV ấy, đó lại càng là niềm ao ước xa vời của Vũ. Nhưng rồi Vũ vẫn nói với Nguyên:

"Vũ xin lỗi, Vũ không thể đến được."

Vũ không có đủ dũng khí để đối mặt với họ.

Nó và Mễ gặp nhau sau một bữa tối thịnh soạn. Hai đứa trẻ đều cảm thấy những ngày tháng được sống trong căn nhà này tựa như một giấc mơ, đẹp đẽ đến mức không muốn tỉnh dậy. Chúng có thức ăn ngon, có đầy đủ áo quần, mỗi ngày không cần phải thức dậy thật sớm để làm lụng vất vả, cũng không cần lo lắng về những đòn roi có thể ập đến bất lúc nào. Hơn hết cả, chúng có những người bạn mà trước đây chúng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được. Họ nhiệt tình và yêu quý Vũ Mễ, bất chấp những điều không hay mà chúng đã làm trong quá khứ.

Cũng như lúc này, khi Chương nhất quyết dùng vũ lực để kéo Mễ và Vũ đi xem phim cùng anh em nhà họ, Chương thì thầm với Vũ rằng:

"Em với anh Mễ không cần phải lo. Anh sẽ nói chuyện thật rõ ràng với Hùng và những người khác. Họ sẽ không để bụng đâu."

"Đó không phải là sự thương hại, đó là sự đồng cảm. Nếu họ không có được sự đồng cảm đó, họ cũng không thể làm bạn với anh." Chương quả quyết nói, giọng trầm hẳn đi.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ