[88 - 89]

889 117 52
                                    

88.

"Vũ đâu rồi anh Viễn ơi?" Chương ngó đầu vào bếp, hỏi bóng lưng bận rộn của Viễn.

"Vũ à? Anh vừa thấy thằng bé với Nguyên đi rồi." Viễn đeo tạp dề hình vịt vào eo.

Dạo này anh khá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để chú ý đến tất cả các em, nhưng anh cũng có nghe nói rằng Nguyên đang tập chơi đàn guitar, một môn nhạc cụ rất được ưa chuộng những ngày gần đây. Người dạy đứa nhỏ không ai khác chính là con trai của ông công an, một trong những người bạn của cha Thẩm.

Đứa nhỏ ban đầu còn có chút do dự, cho đến khi thật sự chạm vào những phím đàn lại như thể bị bỏ bùa, không thể dứt ra được. Nguyên mỗi ngày đều ôm chặt cây đàn cũ mà người thanh niên cho em, gảy guitar đến mức những đầu ngón tay bật máu.

Và đó cũng là một trong số rất ít những lần Viễn nhìn thấy Vũ tức giận. Em ấy không nói với Nguyên một lời, chỉ im lặng băng bó lại đôi tay Nguyên. Lúc bấy giờ Tròn Tròn mới hốt hoảng nhận sai để dỗ Vũ, nhưng không kịp nữa rồi.

Kha Vũ giận em rồi.

"Thằng bé ấy cung Kim Ngưu mà anh Viễn." Mặc nhún vai giải thích. "Nó sẽ còn thù dai nữa đó."

Nói đến Mặc thì cũng thật nhức đầu, Viễn nghĩ. Gần đây Mặc có hứng thú nghiên cứu về các cung đạo, nghe nói đây cũng là sở thích mới của bọn trẻ ngày nay. Mặc vô cùng thích việc dùng các cung hoàng đạo để giải mã cho những hành động khó hiểu của mấy anh em nhà mình.

"Nhưng mà Kim Ngưu thì dễ hài lòng lắm, nếu nhóc Tròn chịu khó làm nũng với Vũ thì thằng bé sẽ..." Mặc còn chưa nói dứt câu thì Nguyên đã nhảy bổ vào người Vũ.

Em tự bẹo má của chính mình sang hai bên.

"Vũ ơi, nhìn em nè, bánh bao mềm mềm nè, Vũ đừng có giận nữa được không. Ai giận thì người đó sẽ già sẽ xấu đó."

Vũ nhìn em một chút, sau đó lại khẽ khép mắt hướng đầu sang nơi khác.

"Anh đừng dỗi bé nữa mà, bé xin anh đó." Nguyên chu môi, hai tay không ngừng lay vai Vũ. "Vũ ơi, anh Vũ ơi, anh cún ơi!"

Môi Vũ run run, rõ ràng đã lung lay thế nhưng Vũ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nó không muốn nhìn thẳng vào mắt Nguyên, vì nó biết khi làm như vậy, nó đã tự nguyện chịu thua em.

Nguyên cắn môi. Em hơi bối rối gãi đầu, không biết nên làm sao mới khiến Kha Vũ chịu nói chuyện lại với em đây nữa. Nguyên bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tựa như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng lúc đó Nguyên bắt gặp ánh mắt của Mặc.

Mặc lập tức khua tay múa chân, liên tục chỉ vào Vũ.

"Hm???" Nguyên nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mặc.

Mặc tặc lưỡi, dùng khẩu hình để nói với em rằng:

"Nhận sai đi, hứa lần sau không làm vậy nữa."

Viễn ở bên cạnh Mặc cũng tủm tỉm cười, anh khẽ thì thầm:

"Nói với Vũ: Lần sau mà còn tái phạm em cho Vũ tuỳ ý xử lý."

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ