[16 - 19]

852 122 15
                                    

16.

Mẹ Tịch ló đầu qua cửa phòng. Mái tóc dài của cô hãy còn ướt đẫm, dính chặt lấy lưng áo, nước trên tóc nhỏ cả xuống sàn nhà, nhưng người con gái vẫn hay không hay biết điều gì cả.

Mẹ Tịch cầm theo một chiếc lược nhỏ, nhìn chằm chằm cha Thẩm.

Cha Thẩm vốn đang sửa lại một cái kệ tủ gỗ. Kệ tủ này mang từ nhà mẹ Tịch sang, vẫn còn dùng được nhưng bị mối ăn mất khá nhiều chỗ, cha Thẩm muốn đẽo bớt chúng đi.

Trong những năm đi bộ đội và lưu lạc bên ngoài, cha Thẩm cũng dành dụm được một ít tiền. Không quá khá giả nhưng vẫn có thể gọi là ấm no ở ngôi làng nhỏ này. Dù vậy ông vẫn giữ một số thói quen thời còn ở quân đội, tiết kiệm, cần mẫn, và dứt khoát.

Cha Thẩm nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.

"A." Mẹ Tịch chỉ cất lên một âm tiết đơn giản, nhưng cha Thẩm vẫn có thể hiểu được ý của vợ mình.

Ông lập tức buông cưa và kệ gỗ, thậm chí cẩn thận đá chúng sang một bên để nhường đường cho mẹ Tịch. Cha Thẩm dắt mẹ Tịch ngồi xuống giường, còn bản thân lại đứng bên cạnh.

Trước tiên cha Thẩm lấy một chiếc khăn lau sơ qua mái tóc ướt của mẹ Tịch. Sau đó, cha Thẩm mới nhận lược từ tay mẹ, nhẹ nhàng gỡ những mẩu tóc rối trên đỉnh đầu cô. Đôi tay to lớn và dày đặc những vết chai của ông trông không có chút tương xứng nào với chiếc lược ấy, thế nhưng động tác của cha Thẩm lại vô cùng dịu dàng. Ông gỡ rồi chải, gỡ rồi chải từng dải tóc một.

Mẹ Tịch ngồi im lắm. Cô cúi đầu, khẽ nhắm mắt mỗi khi bàn tay chồng chạm vào người mình.

Cuối cùng cha Thẩm cũng chải tóc cho mẹ Tịch xong. Ông cũng ngồi xuống giường, tay nắm lấy tay mẹ Tịch.

"A ha." Mẹ Tịch nhoẻn miệng, nụ cười của cô lan đến tận khoé mắt. Cô nhoài người đến ôm chầm lấy cha Thẩm, tựa đầu lên vai ông.

Cha Thẩm từ tốn đặt tay lên lưng mẹ Tịch, ôm cô vào lòng. Cái ôm chặt và gần gũi như thế tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong giấc mộng thuở niên thiếu của cha Thẩm. Thời mà ta còn trẻ và dại, nhưng vẫn toàn vẹn mà ngây ngô.

Cha Thẩm vén hàng tóc rũ che khuất mất một bên mắt của mẹ Tịch. Nơi ánh mắt họ chạm nhau, cha Thẩm nhìn thấy sự rung động nào đó của người con gái nọ.

Mẹ Tịch chậm rãi đặt môi hôn lên má cha.

Cha Thẩm dường như mất vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh. Ông xoa má mẹ Tịch, thì thầm:

"Chiều nay anh sẽ dẫn cả nhà mình đi chơi nhé."

Mẹ Tịch cái hiểu cái không gật đầu. Cô chỉ vào ngực cha Thẩm, nói một tiếng:

"Anh."

Rồi lại chỉ vào chính mình. Mẹ Tịch kéo áo cha Thẩm, bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, nước mắt tràn khỏi làn mi cô. Mẹ Tịch bật khóc nức nở. Cô vùi đầu thật sâu vào lồng ngực cha Thẩm, dù thế nào cũng không buông tay.

Cha Thẩm xoa đầu cô, và rồi hôn lên trán mẹ Tịch. Trong cổ họng của người đàn ông ngoài bốn mươi ngoài cảm giác nghèn nghẹn, còn có gì chua xót lắm.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ