[122 - 123]

459 94 38
                                    

122.

Họ hẹn nhau ở sân bay, đoàn người khởi hành lần này khá đông, gồm cả những giáo viên, trợ giảng cùng sinh viên.

Viễn đến sớm hơn so với giờ hẹn tận nửa tiếng. Anh chờ bên ngoài, cũng không vội vào trong. Ngẩng đầu nhìn dòng người tấp nập va vào nhau, Viễn có một cảm giác lạc lõng đến khó tả. Trái tim anh vẫn đang đập một cách rất mãnh liệt, tay và chân dường như cũng đều run lên, thế nhưng tâm trí anh lại có vẻ rất mơ hồ.

Sân bay là một nơi rất xa lạ trong kí ức của Viễn. Nó thậm chí còn đông đúc và vội vã hơn cả ga tàu. Anh thậm chí còn có cảm tưởng rằng mình sẽ không thể tìm thấy thầy giáo và các bạn học của mình trong đoàn người này. Viễn lo lắng xoa hai tay vào nhau, đẩy chiếc vali nhỏ bé của mình nép sát vào người.

Viễn cố gắng phân tán sự chú ý của mình, anh bắt đầu đếm lại từng vật dụng một trong vali của mình, cẩn thận nhớ lại những lời mà giáo sư Dư đã từng dặn dò. Đúng vậy, hộ chiếu, hồ sơ, điện thoại, giấy mời và cả tiền, đều không quên thứ gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Viễn vẫn có chút bồn chồn, anh nghĩ rằng mình có thể đã quên thứ gì đó, rồi lại chẳng thể nhớ ra thứ đó là gì.

Viễn ngẩn người, bỗng chốc không để ý đến một đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy đến từ phía sau.

Đứa trẻ vì chạy quá nhanh mà không thể phanh lại, đâm sầm vào người anh. Viễn bất ngờ ngã xuống, lưng anh đập mạnh xuống đất đầy đau đớn, thế nhưng anh vẫn cẩn thận bảo vệ đầu và tay đứa trẻ kia để chúng không va chạm vào sàn.

Đứa trẻ vì quá sợ hãi mà đã khóc toáng lên. Viễn nén cơn đau, chậm rãi ngồi dậy. Anh vừa chống một tay vừa nhỏ giọng an ủi đứa trẻ:

"Bé à, em không sao rồi. Đừng khóc nhé."

Đứa trẻ vẫn liên tục nức nở.

Viễn muốn cử động một chút nhưng đã phải nhăn mặt, hình như lưng của anh bầm tím cả rồi.

"Đừng khóc, anh đỡ em dậy nhé."

Cả người Viễn sững lại. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Anh và cậu ấy ngay sau đó liền tránh né ánh mắt của nhau.

Văn Hiên đỡ đứa trẻ dậy, giao nó cho người mẹ đang không ngừng gập người xin lỗi ở phía sau, sau đó lại giương một cánh tay đến trước mặt Viễn.

Cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh, chỉ chăm chú vào nơi nào đó ở thắt lưng anh.

"Anh có bị thương ở đâu không?"

Viễn cắn môi, những suy nghĩ rối loạn có lẽ đã làm đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Anh nắm lấy bàn tay đó.

Lòng bàn tay cậu ấy nóng tựa một chiếc lò sưởi nhỏ, hơn nữa còn vô cùng ẩm ướt, hẳn là do quá lo lắng. Cậu ấy sẽ thường đổ rất nhiều mồ hôi mỗi khi cậu ấy hồi hộp. Nhưng bàn tay ấy rất nhanh đã phản ứng lại, nắm chặt lấy tay anh, vững vàng và mạnh mẽ giúp anh đứng dậy.

"Học trưởng, cẩn thận lưng."

Cậu vươn tay muốn đỡ eo anh, thế nhưng lại đột ngột rụt lại. Sắc mặt cậu tái đi, dường như nghĩ rằng mình vừa chuyện gì đó rất quá phận.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ