[93 - 95]

635 104 15
                                    

93.

"Anh đếm đến 3, lập tức chạy đi."

Chương không chắc bản thân có thể đánh lại đám người này hay không, nhưng dù gì đi nữa anh đều không muốn nhìn thấy Lâm Mặc bị thương.

Đám người trước mắt chắc chắn là bọn buôn chất gây nghiện trong lời cha Thẩm vài ngày trước. Chúng không phải người dân làng bọn họ, chúng từ đâu đó kéo đến đây. Ban ngày lai vảng ở tỉnh, ban đêm lại trốn ở đây để giao dịch. Mà nếu không giao dịch đi chăng nữa, chúng cũng sẽ dùng nơi này để "thử nghiệm" sản phẩm mà mình buôn bán.

Vì nơi đây rất vắng.

"Chương..."

"Mặc Mặc, nghe lời anh, có được không?" Chương nắm chặt tay Mặc, và rồi buông ra.

Cuộc giằng co giữa họ vốn không thể kéo dài được lâu, vì những kẻ bên kia đã phát hiện ra họ. Một tên trong chúng nhả khói, mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc khiến khứu giác của Chương vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy cổ họng đắng đến phát nghẹn.

Mặc đã cắn môi đến mức bật máu. Cậu còn không rõ ý định của Chương sao? Hai người bọn họ không thể địch lại những tay giang hồ này, ở lại đây dù một hay cả hai đều không thể giải quyết vấn đề. Chẳng bằng một người trong họ trốn đi, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Mặc nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước, và cậu biết đây là lúc mình phải đưa ra quyết định.

"Một. Hai. Ba!"

"Đừng quay đầu lại." Chương đẩy mạnh lưng Mặc về phía trước.

Mặc dùng hết tốc lực của đời mình để chạy thẳng về phía trước. Trên đường đi chiếc áo khoác trên người cậu bị một kẻ nào đó kéo lại, khiến bước chân cậu chùn lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó nó lại được một bàn tay giật phắt ra, và cậu lại tự do.

"Chết tiệt!" Mặc không biết cậu đã lẩm bẩm câu chửi này trong lòng bao nhiêu lần trong suốt quãng đường cậu chạy như điên về phía trước.

Trời quá tối, có những lúc cỏ cây sắc bén bên đường cắt qua chân khiến ống quần Mặc rách nát, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại.

Cậu có thể nghe, có thể nghe những âm thanh phía sau. Tiếng chửi mắng, tiếng những đồ vật nặng nề va chạm vào nhau.

Khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến Mặc không thể thở nổi.

Cậu không muốn chạy nữa.

Lần nào cũng là cậu chạy trốn.

Mặc dừng hẳn lại, thở hồng hộc đầy khó nhọc. Cậu khẽ nhắm mắt, sau đó thở ra một hơi mạnh.

Cậu muốn trở về.

"Chương, Chương, Chương..." Mặc không biết vì sao khoé mắt cậu nóng lên. Nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra.

Cậu nhặt vội một thanh gỗ trên đường, nặng nề vác nó trên vai mà đi tiếp.

Cậu nhìn thấy anh ấy rồi.

Mặc bật khóc thành tiếng.

Chương dùng toàn lực ôm lấy đầu, nơi dễ tổn thương nhất trên người mình, dù vậy cũng không thể ngăn được vết máu tràn ra từ kẽ tay.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ