[76]

896 132 38
                                    

Không biết điện thoại của mọi người như thế nào, nhưng mà với máy mình thì khi mình nhấn bắt đầu video trên và lướt xuống thì video vẫn chạy. Hy vọng mọi người có thể nghe thử bài hát này một lần nhé ^^

76.

"Tên cầm đầu đã tự tử."

Đó là một trong những tin tức đầu tiên cha Thẩm nhận được trong những ngày sau đó. Dường như ông tưởng mình đã nghe lầm, bèn hỏi lại một lần nữa:

"Khoan đã thưa anh, ý anh là cái tên đã đột nhập vào nhà tôi vài ngày trước sao?"

"Vâng, đúng vậy. Trong quá trình bắt giam, chúng tôi đã sơ sót để hắn trốn thoát. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực để bắt lại hắn ngay lập tức, dù vậy khi chúng tôi đến, hắn đã uống cạn số thuốc chuột ở một cửa hàng tạp hoá gần đó."

Cha Thẩm ngẩn người, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy.

"Chúng tôi có gọi cho số điện thoại duy nhất có trong máy của hắn, nhưng chỉ có giọng của một người phụ nữ đáp lại rằng: Gã bị tai nạn trong lúc chở hai đứa trẻ, chết hết rồi, nên đừng tìm tao nữa. Chúng tôi không rõ những lời này có nghĩa gì, nhưng số máy này ngay sau đó đã chặn chúng tôi, hoàn toàn không thể liên lạc được nữa."

Môi cha Thẩm run run, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

Ngày đó khi bắt được gã đàn ông, cha Thẩm đương nhiên rất vui mừng. Ông đã thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, chỉ ngủ khoảng vài tiếng đồng hồ, dù vậy tinh thần của ông vẫn cực kỳ tốt. Cha Thẩm tới nhà cha Vu để cùng đi đến chỗ ông công an. Họ muốn bàn bạc thêm về việc xử trí đám người kia.

Ngoại trừ gã đàn ông bị sơn nhuộm trắng, những tên đàn em còn lại hầu như đều là những kẻ vô dụng. Bọn chúng không biết gì quá nhiều, chúng bảo chúng quen biết gã đàn ông kia không sâu, chỉ nhận tiền và làm theo những gì gã yêu cầu. Chúng được gã thuê đến đây để bắt cóc hai đứa trẻ con, nếu thành công sẽ nhận được một số tiền nhỏ.

Công an biết rằng họ không thể khai thác được thông tin gì hữu ích từ chúng thế nên họ đã chỉ tập trung vào gã đàn ông, nhưng gã này là một tay rất kín miệng. Công an ở huyện bọn họ cũng không phải loại chuyên nghiệp cho lắm, về cơ bản không thể so sánh với những cảnh sát ở thành phố lớn. Hơn nữa những vụ việc như thế này thường không được bên trên chú trọng, vì vậy họ phải mất khá nhiều thời gian vào việc xử lý giấy tờ và hồ sơ trước khi chính thức bắt đầu thẩm vấn.

"Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng cậu biết đấy. Huyện này thì nghèo, nhân sự lại ít ỏi, muốn xử lý triệt để lại phải cần rất nhiều thời gian, hoặc rất nhiều tiền." Ông công an thở dài nói với cha Thẩm.

Ông cũng không biết làm gì nhiều hơn là báo tin cho cha Thẩm. Thật nực cười khi những người bảo vệ công lý đang ra sức trốn tránh trách nhiệm của chính họ, và những việc họ mà họ có thể làm chỉ là đừng để nơi này biến thành một chốn hỗn loạn, vậy là đủ. Còn những việc bên lề khác, nếu không ảnh hưởng đến bản thân thì nhất định sẽ không làm.

Ông công an cũng cảm thấy chua chát với chính mình.

Cha Thẩm đã nhen nhóm chút hy vọng rằng những kẻ này ít nhiều cũng sẽ bị xử trí. Nhưng rồi ông nhận ra, hoá ra có những việc vĩnh viễn cũng không thể trọn vẹn.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ