[69 - 71]

883 126 21
                                    

69.

Đây là lần thứ mười mấy cha Thẩm thở dài trong ngày. Ông không thể tập trung vào công việc, vì đầu óc ông chỉ luôn nghĩ đến những đứa nhỏ mình.

Cha Thẩm đã nghĩ đến rất nhiều cách khác nhau. Đưa Mễ và Vũ đến trại mồ côi, hay nhờ một người đáng tin nào đó nhận nuôi chúng? Nhưng rồi ông vẫn không thể yên tâm về bọn trẻ.

Tuần trước cha Thẩm có lén trẻ con nhà mình đến gặp một người phụ nữ. Bà là người đã hẹn cha Thẩm để bàn bạc về việc nhận nuôi Mễ và Vũ. Bà nói bà và chồng đều là những hiếm muộn, từ lâu đã mong ngóng có một mụn con nhưng vẫn chưa thể có được. Gia đình bà đều là công chức nhà nước, việc chi tiêu trong nhà cũng khá thoải mái, chắc chắn có thể lo liệu cho hai đứa trẻ.

Cha Thẩm là một người đàn ông chân chất không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ, ông không cảm nhận được tình yêu thương.

Cha Thẩm lắng nghe người phụ nữ suốt nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn đành gập người xin lỗi, ông không thể giao phó hai đứa trẻ cho bà. Ông mang một thân ẩm ướt vì bị cốc nước của bà đổ lên người, trốn trong nhà vệ sinh thở dài.

Cha Thẩm xem Mễ và Vũ cũng giống như bọn trẻ con nhà mình, dù thế nào cũng cần một mái ấm bình an. Nhưng rồi ông vẫn không thể tin tưởng những người khác.

Cha Thẩm không biết đây là cảm giác gì nữa.

Ông tiếc nuối bọn trẻ ư?

Đúng vậy.

Ông muốn nhìn thấy bọn trẻ mãi vui vẻ như thế sao?

Đúng vậy.

Nhưng liệu ông có còn đủ khả năng để che chở cho cả 9 đứa trẻ không?

Cha Thẩm không chắc.

Ông bị những cảm xúc đối nghịch này dày vò suốt hơn một tháng nay rồi. Có đôi lúc cha Thẩm tưởng chừng như họ không còn lối thoát, không còn cách nào để giải quyết. Ông muốn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lại không biết nên cầu xin ai.

Thật sự quá bế tắc, quá bế tắc.

Cha Thẩm một lần nữa thở dài.

Nhìn thấy Nguyên ngày càng yêu thích và ỷ lại Vũ, cha Thẩm càng cảm thấy không nỡ. Đứa nhỏ thích anh, nên đứa nhỏ muốn nghịch ngợm cùng anh. Ngay cả cha Thẩm trong khoảng thời gian này hiếm khi về nhà cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của bọn trẻ. Từ những khoảnh khắc nào đó mà cha Thẩm chưa nhìn thấy, Vũ và Nguyên đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

Họ không nhìn thấy hai đứa trẻ thường xuyên đi chung với nhau, nhưng khi Nguyên cần Vũ, Vũ luôn ở đây, và khi Vũ nhớ Nguyên, Nguyên sẽ luôn có mặt. Tình cảm của bọn trẻ chính là những cảm xúc thật đặc biệt, và cha Thẩm cũng không thể định nghĩa được nó.

Có những mối quan hệ mà chúng ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu hết được. Về việc vì sao Đa và Hoàn lại ăn ý đến vậy, dù rằng tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược? Về việc Chương và Mặc không hề nhắc gì đến nhau với những người bạn của chúng, nhưng bất kể khi nào cùng chung xuất hiện, họ đều sẽ thấy chúng sánh đôi? Hay cuối cùng đứa nhỏ Paipai đã thay đổi Viễn nhiều đến mức nào?

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ