[82 - 83]

908 128 4
                                    

82.

Ngày 30 Tết của bọn trẻ bắt đầu bằng một tiếng gọi lớn của cha Thẩm. Ông xách theo một chiếc túi bóng đầy xương, bên trong còn thoang thoảng mùi đồ nướng đến phòng của bọn trẻ.

Chú Thẩm nhìn hết từ nhóc này sang nhóc khác, cho dù là Viễn cũng không ngoại lệ, mặt đứa nhỏ nào cũng có vẻ chột dạ. Xem ra cuộc đi chơi hôm qua quả thật không có tên đầu sỏ nào, mà chỉ toàn đồng phạm với nhau.

Cha Thẩm thấy bộ dạng mếu máo của bọn trẻ thì không thể nhịn nổi mà bật cười:

"Hôm qua đứa nào được phân công đi phi tang bằng chứng mà quên đấy?"

Cả bọn ngay lập tức chỉ vào Mễ và Vũ.

"À, ra là chiếu mới, chiếu mới."

Cha Thẩm cười cười, sau đó lôi cả đám nhóc ra bếp. Ngày cuối cùng của một năm thật sự rất bận rộn, từ việc chuẩn bị mâm cúng tổ tiên đến thức ăn, rồi cả đốt vàng mã nữa. Mọi năm cha Thẩm mẹ Tịch đều bận đều tối tăm mặt mũi, khi vừa dứt được việc thì cũng đã là trời tối. Giờ đây các con của ông cũng lớn hơn một chút rồi, đã đến lúc phải phụ giúp cha mẹ.

Cha Thẩm chia bọn trẻ ra làm ba nhóm khác nhau. Một nhóm phụ trách việc chuẩn bị thức ăn, một nhóm nấu, và cuối cùng là một nhóm dọn dẹp nhà cửa.

"Ăn no rồi thì phải có sức làm việc nhé." Cha Thẩm cười lớn, xoa đầu từng đứa trẻ một.

Mễ và Vũ cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này. Tất cả thành viên trong gia đình đều chung tay chuẩn bị để đón chào một năm mới. Hai đứa trẻ nhìn thấy các anh trai của mình thay phiên nhau nấu ăn trong phòng bếp, các em trai nhỏ bé cùng nhau lau dọn hết từ cầu thang đến cửa sổ, cha Thẩm lại đang đứng ở bàn thờ soạn sẵn một vài bài kinh. Đôi lúc họ lướt qua nhau trong phòng khách, mỉm cười và trò chuyện đôi câu.

Không khí chờ đợi một năm mới sắp đến quả thực chính là như vậy, luôn bao gồm một chút bận rộn và vội vã, xen lẫn những tiếng cười cùng sự ồn ào huyên náo, khiến lòng người khó tránh khỏi những xôn xao.

Mễ và Vũ cũng bất giác nhìn nhau, thấy được đối phương cũng vô cùng hào hứng. Và rồi hai đứa trẻ đập tay với nhau một cái, cũng chính thức trở thành một phần của gia đình đang bận rộn ngoài kia.

Làng nhỏ của bọn trẻ đương nhiên sẽ không có những tiết mục đón năm mới nhộn nhịp như những thành phố lớn. Nếu bọn trẻ muốn xem pháo hoa cũng chỉ có thể đợi nhà Hùng Hùng ghi hình lại trên TV nhà mình. Nhưng ở làng bọn họ còn có một tục lệ khác thay thế. Thông thường sau khi đón khoảnh khắc giao thừa, tất cả các gia đình đều sẽ đến chùa cầu an.

Bọn trẻ thích tiết mục này lắm. Diện trên người một bộ quần áo mới, tiết trời đầu năm có phần se lạnh, bọn trẻ nép người vào nhau trên chiếc xe của cha Thẩm, vi vu khi trời hãy còn chưa sáng. Đó là thời khắc duy nhất mà bóng đêm bao phủ nhưng ngôi làng lại không hề yên tĩnh.

Đa khoa tay múa chân diễn tả lại vài cảnh cúng tế rất đặc sắc ở ngôi chùa cho Mễ và Vũ. Hai đứa nhỏ kia sau khi nghe xong thì miệng tròn như quả trứng, chỉ hận không thể đến ngay khoảnh khắc giao thừa để chúng có thể tận hưởng niềm vui đó.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ