[60 - 61]

924 132 21
                                    

60.

"Anh Mễ!"

Mễ từ từ mở mắt dậy, cơ thể anh vẫn còn khá mệt mỏi, nhưng về cơ bản Mễ nhận ra mình đã khá lên nhiều rồi. Ít ra thì anh không còn sốt cao như trước nữa, tay chân cũng có lực trở lại.

Mễ khàn khàn gọi:

"Vũ."

Vũ nhào đến ôm chặt anh, sau đó rất nhanh lại dứt ra.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ vừa mới truyền nước biển cho anh xong. Anh có đói không? Em có đồ ăn, em sẽ đưa cho anh..."

Mễ ngăn Vũ lại. Anh nhíu mày hỏi Vũ:

"Chúng ta đang ở bệnh viện sao?"

Khung cảnh xung quanh đầy lạ lẫm. Căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến mũi Mễ hơi cay. Anh không ngờ bản thân lại có thể ở đây.

Vũ gật đầu.

"Chuyện này hơi dài, nhưng mà trước tiên anh cứ ăn cái gì đó đi. Trong lúc anh ăn em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe."

Mễ có phần nghi ngờ nhìn sang Vũ. Bọng mắt nó sưng hồng lên, chắc chắn là đã khóc. Vũ có vẻ cũng khá mệt mỏi, nhưng tinh thần của nó đang rất tốt.

Vũ leo xuống khỏi giường bệnh, chạy đến chiếc bàn bên cạnh để lấy một hộp cháo nóng. Đó là phần ăn mà sáng này các con trai của chú Thẩm mang đến cho Vũ và Mễ. Viễn trao tay Vũ xong thì liền phải đến trường để kịp giờ học. Không có nhiều thời gian nên anh chỉ có thể dặn dò Vũ vài thứ:

"Khi nào ăn thì hẵng mở ra nhé Vũ. Ăn nóng mới ngon. Với lại anh có để sữa ấm ở túi bên cạnh, em ăn xong thì nhớ uống một chút. Lát nữa cha sẽ đưa em và anh Mễ về nhà, hôm nay Nguyên với Pai đều được nghỉ học đấy, hai đứa nhỏ sẽ ở nhà chơi với em."

Viễn dịu dàng ôm Vũ một cái sau đó mới rời đi, khiến Vũ ngẩn ngơ nhìn theo anh. Đa ở đằng xa xa vẫy vẫy tay chào tạm biệt Vũ, rồi đạp xe đuổi theo Hoàn.

Gia đình họ thật sự rất tốt bụng, Vũ thầm nghĩ.

Vũ thích họ quá.

Nhưng rồi nó bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Vũ vội vàng che giấu đi niềm vui của mình, cẩn thận quay trở lại trực bên giường bệnh của anh Mễ.

Nó không nên mơ mộng.

Tỉnh dậy đi Kha Vũ. Trời đã sáng rồi. Mày còn muốn chìm đắm trong những giấc mơ đó bao lâu nữa?

Nó vỗ mạnh vào má mình.

Đừng hy vọng gì nữa.

Vũ đang một mình ngồi trong phòng bệnh của anh Mễ. Cha Thẩm vì có việc nên đã phải rời đi trong khoảng một tiếng, thật ra đó cũng là vì ông phải vác tên nhóc con Nguyên Nguyên về nhà ngủ.

Đứa nhỏ này luôn luôn cậy mạnh, rõ ràng đã không thể mở mắt ra được nhưng vẫn muốn ở lại bệnh viện cùng với Vũ.

Vũ thấy vậy liền năn nỉ cha Thẩm:

"Chú ơi, chú đưa Nguyên ca về nhà trước có được không? Nguyên ca đã rất mệt rồi, còn Vũ ở đây một mình cũng không sao hết."

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ