[37 - 38]

793 129 25
                                    

37.

Nhật ký quan sát bé Tròn Tròn của cha Thẩm.

"Tròn Tròn là cái tên mà mẹ đặt cho em. Mẹ bảo em nhất định sẽ là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tròn trịa mềm mại và dễ nuôi.

Tôi thấy không hẳn là như vậy...

Sau lần xét nghiệm giới tính đó, bác sĩ bảo gia đình chúng tôi lại có một cu cậu. Và theo trực giác của một người làm cha, tôi cảm thấy nhà chúng tôi lại gà bay chó sủa rồi.

Lần đầu lên chức anh trai, giờ đây Chương không phải là cậu em út của cả nhà nữa, tôi thấy thằng bé hào hứng lắm. Nhưng mà, Chương bảo nó có một chấp niệm rất sâu sắc về việc muốn có một đứa em gái. Chương ngưỡng mộ những người bạn cùng lớp có các cô em gái ngoan ngoãn xinh xắn, thế nên thằng bé trông có vẻ như đang nhen nhóm một ý đồ nào đó về việc thuần hoá Gia Nguyên.

Tôi thật sự rất quan ngại.

Có vẻ bát tự của Chương và Nguyên không hợp nhau lắm, tôi sợ sau này Nguyên biết anh trai nó đã định làm gì với mình, thì... Khụ, không nghĩ nữa, không dám nghĩ đâu.

Và không có chỉ có Chương, dường như Đa cũng đang tham gia vào trò vui này. Tôi nhìn thấy đầm công chúa trong phòng ngủ của mấy đứa nhỏ, rồi cả một biệt danh tên là "Viện Viện" nữa.

Chắc tôi đánh mông mấy đứa nhóc này quá."

.

"Tuần thứ 17, bác sĩ nói kể từ bây giờ đứa trẻ có thể nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Bốn đứa trẻ hào hứng về chuyện này lắm. Khi nào tan học về chúng cũng đòi sà vào lòng mẹ để nói chuyện với em.

Nhưng tôi không hiểu Chương có mục đích gì khi đọc công thức Toán học cho Tròn Tròn nghe. Tròn Tròn sẽ khóc đó Chương Chương!

Đa và Hoàn hay kể chuyện cho Gia Nguyên nghe, đặc biệt là bằng một chiếc máy phát nhạc mà Đa lén tôi mua từ thuở xa xưa. Hoàn thích nằm cuộn mình như một chú mèo, vui vui vẻ vẻ thì thầm với Gia Nguyên. Đa đã đi sao chép từ đâu đó những câu thơ đậm mùi tình cảm. Nhưng dần dà tôi thấy thằng bé sến súa quá thì phải, tôi nghe mà còn nổi da gà, không hiểu sao Hoàn có thể cười hờ hờ khen Đa được.

Chắc là chỉ có Viễn là bình thường. Viễn hát rất hay, lại còn hay hát. Tôi không ngờ rằng thằng bé có năng khiếu đến như vậy. Gia Nguyên chắc chắn sẽ rất vui khi được giọng hát của Viễn ru ngủ mỗi ngày, đặc biệt là sau khi phải nghe thơ tình của Đa và công thức Toán của Chương. Vất vả cho con rồi, Tròn Tròn."

.

"Thật ra bọn trẻ rất vụng về, vậy mà tôi lại rất thích dáng vẻ lúng túng của chúng.

Những ngày đầu tiên sau cơn sốt, Chương lao vào chăm sóc Tịch. Tôi còn nhớ mấy lời càm ràm của nó về việc vì sao tôi lại chăm Tịch kĩ như thế, bây giờ thì xem ai mới là người tự vả đây.

Đa và Viễn tốn cả nửa ngày trời băng đồng lội suối để mua cơm tấm cho Tịch, rốt cuộc lại làm đổ ở giữa đường. Ngay cả Viễn cũng suýt thì khóc chít chít, còn Đa thì đừng hỏi, mọi người đều biết kết quả rồi.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ