[99 - 100]

748 111 13
                                    

99.

Tháng Sáu, trời mưa tầm tã.

Chương vừa chở Mặc đi nhà sách về. Anh mua sách tham khảo, cậu mua truyện tranh. Thật ra Chương đều đọc hết cả hai thứ nói trên, nhưng anh thích sách hơn một chút. Mặc nhìn dáng vẻ cặm cụi chui đầu vào những trang giấy của anh mà thở dài. Bộ não của Chương là một phạm trù kỳ bí nào đó mà Mặc chưa từng biết đến. Cậu mất 3 ngày mới có thể đọc hết bộ truyện này, còn Chương thì có thể gặm nhấm tất cả sách lẫn truyện trong cùng một khoảng thời gian đó.

Độ cận của Chương có vẻ như đã tăng lên rồi, có lẽ phải sớm đi thay kính thôi. Cả nhà họ chỉ có mỗi Nguyên là cảm thấy đôi kính tròn ngô ngố của Chương là thú vị. Em bảo đeo kính ngầu lắm, em cũng muốn đeo. Mặc dù đã bị các anh đánh mung bảo không được, nhưng làm sao có thể cản được cục tròn tròn này chứ.

"Mặc."

Sau khi gác chiếc xe đạp, Mặc và Chương chọn một chỗ ngồi ngay trước nhà. Nhà họ vừa được tặng một bộ bàn ghế cũ, tuy đã hỏng hóc khá nhiều rồi nhưng về cơ bản vẫn có thể dùng được. Cha Thẩm đặt nó ở thềm gạch trước cửa nhà, và thế là nó đã trở thành nơi trú ngụ yêu thích của bọn trẻ.

Trên bàn có một ít trà, hẳn là do cha Thẩm pha. Chứ Đa và Mễ thì không đời nào chịu uống thứ nước đắng nghét này.

"Anh gọi em à?"

Mặc xé một gói bánh, ngồi phịch xuống bên cạnh Chương.

"Anh có chút chuyện muốn bàn với em."

Giọng điệu Chương rất nghiêm túc, khiến Mặc cũng phải thẳng lưng lên chăm chú lắng nghe.

"Ừm, em nghe đây, Chương."

Chương theo thói quen nhìn thẳng vào mắt Mặc:

"Ừ, thì là chuyện tháng 7 này đấy. Hai ông Đa với Mễ sẽ thi đại học, không lâu sau đó có lẽ cũng sẽ rời khỏi nhà thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật."

Mới năm nào họ chỉ là những đứa trẻ.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp Đa, Chương đã nghĩ rằng cả đời này mình chẳng thể nào chung đụng với ổng, Đa sinh ra chắc chắn là oan gia của mình, thế mà giờ đây anh ấy sắp ra đi thì lại có chút buồn bã. Haiz, sến quá, không quen chút nào.

Mặc khi còn mặc quần thủng đít cũng chẳng thể ngờ rằng cậu sẽ làm bạn với một ông anh nửa Tây nửa ta, mỗi ngày đều làm nũng đòi cậu cùng chơi với mình. Mễ và Đa thật ra đều là những cậu nhóc trong hình dáng người trưởng thành, và vô cùng dính người.

Họ đã lớn lên cùng nhau, có những kỉ niệm vui lẫn buồn, có những cảm xúc hờn dỗi lẫn trân trọng, nhưng cũng có những điều chỉ họ mới hiểu, và có những câu chuyện chỉ họ mới biết. Một cánh cửa mới đang mở ra ngay trước mắt, cũng đã đến lúc những ký ức tuổi thơ bé dừng lại và nhường chỗ cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Và Chương bỗng cũng nghĩ đến ngày mình ra đi.

"Anh lo lắng cho mấy đứa. Mấy đứa không ngoan chút nào."

Mặc bật cười.

"Ai nói tụi em không ngoan? Em rất ngoan mà." Dứt lời Mặc còn xoè hai tay dưới, giả làm một bông hoa đầy thánh thiện.

[INTO9] ψυχήNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ